Soọng cô là làn điệu dân ca trữ tình tiêu biểu và đặc trưng nhất trong kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Sán Dìu. Làn điệu này thường được thể hiện theo hình thức hát đối đáp, phổ biến nhất là đối đáp nam nữ, vừa để giao lưu, kết bạn, vừa để bày tỏ tình cảm và tìm hiểu nhau một cách ý nhị. Mỗi canh hát như một cuộc trò chuyện bằng âm điệu, bên này cất lời, bên kia đáp lại, câu nọ mở ý để câu kia đối ý, tạo nên vẻ đẹp giàu chất thơ và tinh tế trong ứng xử.

            Mời chàng một miếng trầu cay

       Em quấn chưa đẹp bởi tay vụng về

            Mời chàng ăn thử đừng chê

      Về nhà nhớ một, về quê nhớ mười

            Chỉ cần một miếng chàng ơi

      Sau này chắc chắn có người nhớ em.

Không chỉ là tiếng hát giao duyên, soọng cô còn phản ánh đời sống lao động, phong tục tập quán cùng những tâm tư, tình cảm và khát vọng của người Sán Dìu. Bởi vậy, soọng cô có môi trường diễn xướng rất rộng: Hát trong lao động sản xuất, hát vào nhà mới, hát trong đám cưới, hát trong lễ cấp sắc, hát mừng năm mới... Người Sán Dìu thông qua làn điệu dân ca mà học cách làm người, nhân cách đạo đức, lối sống giản dị và coi đó là nền tảng tinh thần.

leftcenterrightdel
 Đồng bào Sán Dìu hát soọng cô trong lao động sản xuất.

Hằng năm, cứ đến những tháng nông nhàn sau mùa cấy gặt, đồng bào Sán Dìu lại tổ chức từng đoàn đi chơi làng, hát soọng cô từ tỉnh này sang tỉnh khác, rộn ràng nhất là sau Tết Nguyên đán vào tháng Giêng, tháng Hai. Lời hát soọng cô chủ yếu là thơ thất ngôn tứ tuyệt, giàu màu sắc dân tộc, kết tinh vẻ đẹp tâm hồn.

      Tháng Giêng hội xuân trăm hoa nở
      Gia chung vui xuân đỏ hoa cờ
      Mời chàng uống rượu chung bến thuyền
      Ước gì cùng chàng ngỏ kết duyên.

 Xưa kia, câu hát soọng cô là lời mở đầu cho chuyện lứa đôi của người Sán Dìu. Trai gái qua đối đáp mà mến nhau, hiểu nhau, rồi mới tính chuyện dựng vợ gả chồng. Thậm chí, hát là một cách xem mắt đầy tinh tế. Qua một đêm hát, nhà gái quan sát ứng xử, cách đối đáp, sự chừng mực của chàng trai để quyết định có gả con hay không.

Nghệ nhân Ưu tú Lục Văn Bảy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Soọng cô Ninh Lai (xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) nhớ lại, ông đến với soọng cô từ năm 16 tuổi, học theo các anh trong những lần đi nương rẫy. Khi ấy, câu hát chủ yếu được truyền miệng, cứ thế mà ngấm dần vào tâm hồn. “Học hát thuở ấy ham mê lắm. Lúc nào tôi cũng mong các chị em đến chơi làng hoặc tôi cũng nhiều lần theo các anh đi những làng khác, có lần sang tới tận Thái Nguyên để hát”, ông Bảy nhớ lại.

Ông Bảy chia sẻ, từ một lần theo đoàn sang làng bên hát đối, ông gặp một cô gái có giọng hát rất hay, đối đáp còn sắc sảo hơn mình. Những cuộc hát nối tiếp qua nhiều mùa nông nhàn đã khiến họ dần mến nhau, rồi tìm hiểu và nên duyên cũng từ chính câu soọng cô. Vì thế mà ông Bảy luôn trân quý và tự hào về làn điệu của đồng bào mình.

Làn điệu soọng cô ngày nay không bị đóng khung ở quá khứ. Trong dòng chảy hiện đại, người Sán Dìu vẫn duy trì các câu hát cổ, đồng thời sáng tác thêm những bài gắn với đời sống hôm nay như ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tình yêu quê hương, đất nước.

 Với đồng bào Sán Dìu, đó là thứ “men tình” đã thấm sâu vào nếp sống cộng đồng, gìn giữ nếp nhà, nếp làng và bản sắc văn hóa. Và mỗi độ Tết đến, xuân về, làn điệu soọng cô càng trở nên có hồn. Con người sống chậm lại, gần nhau hơn, câu hát ấy không chỉ là lời chúc mừng, kết giao, hẹn ước mà còn được nâng tầm lên thành sự sum vầy.

Bài và ảnh: PHẠM XUÂN THỨ