Trong văn hóa ứng xử, người Việt thường lấy tình-lễ-nghĩa-hòa làm nền móng, trục trung tâm để hướng tới cái chung ổn định, rất bền chặt, dung dị mà sâu xa. Người Việt trọng nghĩa tình, đề cao sự gắn bó, thủy chung; trọng thể diện, danh dự, giữ chừng mực trong lời nói và hành động, không khoe mẽ, phô trương. Điều này được thể hiện rất rõ qua tục ngữ, ca dao dễ thuộc, dễ nhớ được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Ví như: “Xấu chàng hổ ai”; “Tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”; “Một điều nhịn, chín điều lành”, “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang/ Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”...
Nhưng trong thời công nghệ số, những giá trị văn hóa ứng xử tốt đẹp ấy có nguy cơ mai một.
Bây giờ ở Việt Nam, tìm kiếm một người không sử dụng MXH là rất khó khăn. Người người, nhà nhà đều tham gia vào MXH. Bởi ở đó người ta thu được thông tin đa chiều. Bởi ở đó, người ta thấy được những câu chuyện từ to đến nhỏ, từ cá nhân đến tập thể vốn chưa bao giờ được nghe, được xem, được thấy. Cũng bởi ở đó, người ta được thể hiện quan điểm cá nhân dễ dàng trước các câu chuyện mà không cần biết đến tác hại. MXH trở thành nơi để người ta “chém gió”, “buôn dưa lê” và khoe mẽ...
Càng ngày trên MXH xuất hiện càng nhiều những câu chuyện hết sức phản cảm, phản văn hóa. Ngay cả những câu chuyện vốn dĩ cần giấu kín để “đóng cửa bảo nhau” thì họ cũng không ngại ngần tung ra để cộng đồng mạng phán xét. Ví dụ gần đây nhất trên MXH xuất hiện câu chuyện của Khầy và Tym hoặc câu chuyện ồn ào giữa một nhạc sĩ và anh tài xế công nghệ. Đám đông lập tức chia phe, phán xét dựa trên sự yêu-ghét cá nhân. Người ta nhân danh sự bức xúc để “tế” hình ảnh khách hàng lên mạng, mà quên mất rằng trong một xã hội văn minh, mọi mâu thuẫn phải được giải quyết bằng quy trình và luật pháp. Kết quả là một “tấn trò đời” xuất hiện: Người mất danh tiếng, kẻ mất việc làm". Ngồi ở đâu cũng thấy người ta nhỏ to, sôi nổi bàn luận về chuyện ấy. Mỗi người một quan điểm khác nhau, nhưng nhìn chung là chẳng ai ủng hộ việc “phơi lưng” đời tư thầm kín, nhạy cảm để thiên hạ bàn luận.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến tác phẩm “La Comédie humaine” ("Tấn trò đời” của nhà văn Honoré de Balzac người Pháp). Nhà văn Honoré de Balzac đã dựng lên một bức tranh toàn cảnh về xã hội Pháp thế kỷ 19 như một “tấn trò đời” khổng lồ. Ở đó, hàng trăm nhân vật thuộc mọi tầng lớp: Quý tộc, tư sản, trí thức, dân nghèo... đan xen số phận, va đập lợi ích và không ngừng dịch chuyển vị thế trong một trật tự xã hội đầy biến động. Xuyên suốt bộ tác phẩm là một quy luật nghiệt ngã: Khi xã hội vận hành như một sân khấu, con người dễ bị cuốn vào những vai diễn do chính mình lựa chọn hoặc bị hoàn cảnh áp đặt thì ranh giới giữa thật-giả, giữa sống và diễn ngày càng trở nên mong manh.
Trong tiểu thuyết “Lão Goriot”, Balzac đã xây dựng Rastignac không ngần ngại đánh đổi đạo đức để leo cao. Ở đó còn có Vautrin sẵn sàng thao túng cuộc chơi bằng mọi thủ đoạn. Ở đó có không ít người mải mê chạy theo ánh hào quang phù phiếm mà quên mất giá trị đích thực của đời sống. Tất cả tạo nên một xã hội mà bề nổi hào nhoáng thường che lấp chiều sâu sự thật.
Nếu đặt vào bối cảnh hôm nay, đặc biệt trên không gian mạng, ta dễ dàng nhận ra những “phiên bản số” của “tấn trò đời” ấy. MXH, với khả năng lan truyền nhanh chóng và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đã vô tình trở thành một sân khấu khổng lồ, nơi mỗi cá nhân có thể tự xây dựng hình ảnh, tự kể câu chuyện của mình, thậm chí tự “dàn dựng” những tình huống để thu hút sự chú ý giống như những kịch sĩ. Ở đó cũng có những “Rastignac thời số”, “Vautrin thời số” với các thủ đoạn sẵn sàng đánh đổi đời tư, danh dự để nổi tiếng nhanh chóng; khéo léo dẫn dắt dư luận, thao túng thông tin phục vụ lợi ích cá nhân. Và cũng có vô số “khán giả” vừa theo dõi, vừa bình luận, vừa vô tình tiếp tay cho vở diễn trở nên kịch tính hơn.
Nhưng khác với xã hội Balzac xây dựng, “tấn trò đời” trên MXH hôm nay diễn ra với tốc độ chóng mặt và quy mô chưa từng có. Một câu chuyện có thể bùng lên trong vài giờ, lan ra hàng triệu người, rồi cũng có thể bị lãng quên chỉ sau vài ngày. Trong vòng xoáy ấy, sự thật nhiều khi chưa kịp được kiểm chứng đã bị cảm xúc đám đông cuốn trôi. Con người vừa diễn cho người khác xem rồi bị cuốn vào vai diễn ấy không lối thoát. Buồn nhất là nhiều người đã chủ động bước lên sân khấu ấy với niềm tin mãnh liệt rằng, dư luận đứng về phía mình thì công lý sẽ thuộc về mình. Họ mang theo những câu chuyện riêng tư, những mâu thuẫn cá nhân, thậm chí cả những điều thầm kín nhất của đời sống gia đình, tình cảm... để “kể” trước đám đông. Họ coi đó là cách nhanh nhất để gây áp lực, để “giành phần thắng” trong tranh chấp. Nhưng cũng có trường hợp “phơi áo” để thu hút sự chú ý, để đổi lấy vài phút nổi tiếng giữa biển thông tin mênh mông.
Thế là ranh giới giữa minh bạch và phơi bày đã bị xóa nhòa. Vì minh bạch mà họ công khai mọi ngóc ngách đời tư nhạy cảm. Tư duy này giống như những phát súng bắn vào văn hóa Việt. Khi những nguyên tắc ứng xử văn hóa tồn tại hàng nghìn năm bị bắn phá và đứt gẫy thì đời sống riêng tư trở thành một “kịch trường” luôn chực chờ những màn phơi bày. Cũng từ đây, công lý bị kéo xuống sân khấu. Người ta chẳng dựa vào công đường để điều tiết lợi ích và mối quan hệ mà dùng MXH để phân xử. Ai kể chuyện hấp dẫn hơn, ai khơi gợi được nhiều sự đồng cảm hơn, người đó dễ giành được sự ủng hộ. Và khi đám đông đã bị cuốn vào dòng cảm xúc, việc quay đầu nhìn lại, phân tích đúng-sai một cách tỉnh táo trở nên rất khó. Lúc này, sự thật bị ngủ quên. Từ chỗ coi “vạch áo cho người xem lưng” là điều đáng xấu hổ, nay không ít người lại xem đó là một cách thể hiện “dũng cảm” hay “thẳng thắn”.
Có lẽ, chưa bao giờ đời tư con người lại mong manh đến vậy. Chỉ cần một dòng trạng thái, một đoạn video, một lời kể một chiều, lập tức một con người bị đặt lên “sân khấu”, dưới ánh đèn chói gắt của dư luận. Ở đó, họ không còn là một cá nhân với những chiều sâu phức tạp mà trở thành “nhân vật” trong một câu chuyện được cắt gọt, sắp đặt, dẫn dắt cảm xúc. Và khán giả, những người tưởng như vô can lại nhập vai rất nhanh: Người thì phẫn nộ, người thì mỉa mai, người thì bênh vực, kẻ lại hả hê. Một vở diễn không kịch bản nhưng lại có đầy đủ bi-hài-kịch tính.
Hệ lụy của hiện tượng này ngày càng hiện hữu. Ví dụ, gia đình vốn là không gian riêng tư và thiêng liêng mà bị kéo ra trước đám đông để tranh giành sự ủng hộ khiến không chỉ nhân vật chính tổn thương mà ngay cả những người thân, đặc biệt trẻ em cũng phải gánh chịu những vết thương tinh thần khó lành. Điều này cho thấy, khi dùng MXH không có chừng mực, khi quá lạm dụng thì nó trở thành công cụ nguy hiểm. Nó xóa nhòa ranh giới riêng tư, khiến danh dự con người bị thử thách, khiến những giá trị văn hóa bị bào mòn. Đã đến lúc cần nhìn nhận lại một cách nghiêm túc về cách chúng ta sử dụng MXH. Bởi vậy, với một lối sống mà kỷ luật trở thành phản xạ có điều kiện, con người không chỉ có cơ hội để được rèn luyện mà còn tự rèn luyện "kỷ luật nội tâm".
Trong đời sống hiện đại, chúng ta không thể né tránh tiện ích của công nghệ, nhưng cần phải tỉnh táo sử dụng nó. Không phải điều gì cũng cần phơi bày trước xã hội; không phải mâu thuẫn nào cũng cần đến sự phán xét của đám đông... Giữa một thế giới ngày càng mở, việc giữ lại cho mình và cho người khác một khoảng riêng tư không chỉ là quyền mà còn là một biểu hiện của văn hóa.
Đừng biến mình thành kịch sĩ, thành “tấn trò đời” trên MXH. Sống bằng ý thức của mỗi người là cách tốt nhất để giá trị văn hóa dân tộc dẫn đạo đến xã hội hiện đại, văn minh.
VÂN VŨ