Pháp luật là công cụ quản lý xã hội. Trong xã hội hiện đại, pháp luật mang giá trị văn hóa đậm nét bởi nó là nền móng chung để bảo vệ mọi người, tổ chức, phản ánh quan niệm của cộng đồng về công bằng, kỷ cương và trách nhiệm. Văn hóa pháp luật bắt nguồn từ nhận thức con người, xã hội, vì giúp mọi người, xã hội xây dựng niềm tin công lý và hình thành sự tôn trọng ngay cả khi không được thể hiện rõ, đầy đủ trong các văn bản quy phạm pháp luật.

Thực tế ở Việt Nam hiện nay, việc xây dựng văn hóa pháp luật đang gặp không ít lực cản, trong đó đáng chú ý là hiện tượng “lách luật”, “né luật” mà khoa học pháp lý gọi là khai thác “khoảng trống pháp luật” (legal loophole). Nó được hiểu ngắn gọn là việc khai thác kẽ hở của quy định để đạt lợi ích cho mình, dù không vi phạm điều khoản cụ thể nhưng đi ngược lại tinh thần của luật.

Theo phân tích của các chuyên gia luật, cứ có lợi là người ta tìm cách lách luật, né luật.

leftcenterrightdel

 Khắc chế lách luật. Minh họa: PHÙNG MINH

Trong lĩnh vực kinh tế, tình trạng lách luật được biểu hiện thông qua chuyển giá, trốn thuế tinh vi, hợp thức hóa hồ sơ, thậm chí có những thương vụ được “thiết kế” sao cho đủ thủ tục nhưng lệch mục tiêu. Những năm trước, nhiều người bán lô đất với giá cả chục tỷ đồng, nhưng khi làm thủ tục chuyển nhượng thì chỉ khai giao dịch vài tỷ đồng để né thuế. Hay trước đây, nhiều chủ doanh nghiệp ký với người lao động các loại hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 đến 3 tháng, hoặc hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thử việc... để không phải đóng bảo hiểm xã hội. Bởi Luật Bảo hiểm xã hội 2014 lúc đó quy định, ký hợp đồng mùa vụ hoặc có hạn từ 1 đến 3 tháng thì không phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội.

Trong quản lý hành chính, ta thấy có hiện tượng áp dụng văn bản kiểu “co giãn” theo quan hệ, theo lợi ích cho dù quy trình thực hiện rất đầy đủ. Lúc ấy, thủ tục trở thành tấm "bình phong" cho mục đích được xác lập trước.

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ngày 8-11-2022, khi thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng, chống tham nhũng, đại biểu Quốc hội đã nêu kiến nghị khắc phục tình trạng lách luật để tham nhũng, trục lợi. Theo đó, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) phản ánh 5 "chiêu trò lách luật" phổ biến trong hoạt động này. Đó là tình trạng chia nhỏ các gói thầu để áp dụng hình thức chỉ định thầu; cài cắm các điều khoản hướng thầu để "cài thầu quen, chèn thầu lạ"; thiết lập liên minh "quân xanh, quân đỏ" để thông thầu, vây thầu; tình trạng móc ngoặc với thẩm định giá để nâng khống giá trị gói thầu; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực khác trong hoạt động đấu thầu.

Trong đời sống xã hội thường ngày, chuyện lách luật khá phổ biến. Ví dụ, nhiều người vượt đèn đỏ vì quan sát và biết rõ là phía bên kia ngã tư không có cảnh sát giao thông, không có camera phạt nguội.

Thực tế cho thấy, nhiều người “đi đường tắt” để xin giấy tờ; nhờ vả để vượt qua một tiêu chuẩn, lợi dụng kẽ hở của chính sách để hưởng lợi không chính đáng. Thậm chí trong môi trường giáo dục, thi cử, tuyển dụng... cũng có những biểu hiện lách luật. Không gian lận trắng trợn, nhưng “tận dụng tối đa quy định” để nghiêng cán cân về phía mình.

Điều khiến lách luật trở nên nguy hiểm không phải ở quy mô lớn hay nhỏ, mà ở chỗ nó âm thầm làm biến dạng chuẩn mực. Người tuân thủ luật pháp một cách ngay thẳng có thể bị coi là “không biết xoay xở”.

Cụ thể là khi lách luật, né luật trở nên phổ biến trong xã hội sẽ khiến công lý bị bào mòn, phá vỡ nền tảng đạo đức pháp lý. Trong kinh tế, nó khiến môi trường cạnh tranh méo mó, mất công bằng, Nhà nước rất khó quản lý và điều tiết. Thực tế cho thấy, khi kẽ hở pháp luật bị khai thác, cơ quan lập pháp lại phải sửa luật, bổ sung điều khoản, ban hành thêm quy định, gây tốn kém chi phí. Tác hại lớn nhất ở chỗ, nếu lách luật trở thành điều bình thường, thậm chí được coi là “khéo” thì chuẩn mực đạo đức cộng đồng sẽ dần bị xô lệch, niềm tin vào sự công bằng của pháp luật sẽ giảm sút.

Khi sự tuân thủ bị xem là cứng nhắc, còn lách luật được ca ngợi như một thứ “bản lĩnh”, thì văn hóa pháp luật bắt đầu biến dạng. Lúc ấy, luật pháp vẫn tồn tại trên giấy, nhưng tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống lại suy yếu từng ngày.

Pháp luật là một hệ sinh thái gồm 3 lớp: Luật rõ ràng, thực thi nghiêm minh và văn hóa tôn trọng luật. Chỉ cần một lớp suy yếu, những “nghệ sĩ lách luật” sẽ lập tức xuất hiện. Và khi lách luật thành phong trào ngầm thì lực lượng này sẽ trở nên đông đảo, xã hội bắt đầu bước vào một cuộc chơi nguy hiểm. Đó là cuộc chơi giữa trí khôn và công lý.

Ở nhiều quốc gia phát triển, sức mạnh của pháp quyền xuất phát từ chuẩn mực xã hội rất rõ ràng. Việc lợi dụng kẽ hở để trục lợi là điều đáng xấu hổ. Chính chuẩn mực ấy khiến nhiều khoảng trống của luật được lấp đầy. Vì vậy, khắc phục tình trạng lách luật không chỉ dừng ở việc bịt kín các kẽ hở của hệ thống pháp luật mà còn ở việc hình thành chuẩn mực xã hội thượng tôn pháp luật.

Để đạt mục đích ấy, về giải pháp trước mắt, tôi nghĩ cơ quan lập pháp cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, dễ hiểu, hạn chế tối đa những khoảng trống dễ bị lợi dụng. Bộ máy thực thi phải nghiêm minh, công bằng, không để các thủ tục hành chính trở thành “bình phong” cho những mục đích đã được sắp đặt từ trước. Đồng thời, giáo dục pháp luật trong xã hội cần hướng đến việc xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật như một giá trị văn hóa, chứ không chỉ là sự tuân thủ vì sợ chế tài.

Về lâu dài, trong lập pháp, cần công nghệ hóa và số hóa để tạo ra một "lồng sắt minh bạch" kiềm chế sự khôn lỏi, triệt tiêu yếu tố chủ quan của con người, nơi thường nảy sinh những kẽ hở cho sự "co giãn" và "linh hoạt" vô nguyên tắc.

Trước nhất, cần chuyển dịch sang tư duy xây dựng hệ thống pháp luật có cấu trúc logic. Khi luật pháp được mã hóa thành các thuật toán và cấu trúc dữ liệu nhất quán thì việc áp dụng sẽ không còn phụ thuộc vào sự giải thích tùy tiện của cá nhân, khi đó, thực thi luật pháp trở thành một "đường ống số" khép kín, loại bỏ suy diễn "đúng quy trình nhưng sai mục đích".

Trong các lĩnh vực đấu thầu và đầu tư công, giải pháp tối ưu là áp dụng hệ thống đấu thầu điện tử tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Bởi AI có khả năng phân tích, phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc mối quan hệ ngầm mà mắt thường khó nhìn thấy. Nhà nước cần hoàn thiện liên thông dữ liệu giữa thuế, bảo hiểm xã hội và ngân hàng, nhằm chuyển đổi quy trình từ "tự kê khai-hậu kiểm" sang "tự động trích xuất-tiền kiểm".

Khi số hóa pháp luật hoàn chỉnh, minh bạch, có mã định danh và thời gian xử lý được đếm ngược công khai, cán bộ không còn cơ hội nhũng nhiễu để gợi ý người dân "đi đường tắt". Đó cũng là lúc "nghệ sĩ lách luật" sẽ không còn đất diễn.

Suy cho cùng, để có một xã hội pháp quyền, pháp luật được tôn trọng, phải dựa trên sự tự giác chấp hành của công dân. Nếu mỗi công dân coi việc lợi dụng kẽ hở để trục lợi là điều xấu hổ, mất liêm sỉ thì lúc ấy văn hóa pháp luật mới thực sự được củng cố. Đây sẽ là căn cốt, trụ cột để công lý không bị bào mòn, hiệu lực của pháp luật và niềm tin của con người vào sự công bằng của xã hội được đề cao.

Thiết nghĩ, đã đến lúc truyền thông và dư luận xã hội cần lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa để ngăn chặn hiện tượng lách luật, né luật. Khi việc lợi dụng kẽ hở pháp luật bị coi là điều đáng xấu hổ, thì văn hóa pháp luật mới thực sự trở thành nền tảng vững chắc của một nhà nước pháp quyền.

VĨNH CỬU