Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND ở nước ta không chỉ là một thủ tục pháp lý bình thường mà cao hơn, đó là ngày hội của toàn dân, phản ánh ý nghĩa văn hóa rất đặc biệt, mang đặc trưng nghi lễ xã hội lớn, nơi cộng đồng thể hiện niềm tin, trách nhiệm và đạo lý công dân.
Thời còn học phổ thông, tôi nhớ mỗi lần gần đến ngày bầu cử, quê tôi rộn ràng lắm. Buổi trưa, sau giờ làm đồng, dưới bụi tre, các bà, các cô, các chị bàn tán xôn xao về các nhân vật trong danh sách được niêm yết. Họ trò chuyện như cố tìm xem có ai cùng quê hoặc cố nhớ xem đã gặp các nhân vật trong danh sách ấy khi nào. Còn chúng tôi, bọn học sinh với khăn quàng đỏ trên vai xếp thành 3 hàng dọc đi cổ động dọc đường xã trong tiếng trống nghi thức đội. Thầy phó hiệu trưởng đọc các câu khẩu hiệu qua chiếc loa tay bằng sắt tây sơn xanh cũ mèm, rồi chúng tôi hô vang: “Nhiệt liệt, nhiệt liệt, nhiệt liệt”.
    |
 |
Giữ hồn ngày hội văn hóa trong kỷ nguyên số. Minh họa: PHÙNG MINH
|
Đến ngày bầu cử, cờ phướn, khẩu hiệu cắm dọc đường. Tiếng loa, tiếng nhạc rộn ràng. Tất nhiên, trong suy nghĩ non nớt trẻ con thời đó, chúng tôi chưa thể hiểu ý nghĩa của những việc ấy. Nhưng không khí rộn ràng đó khiến lũ trẻ con chúng tôi cảm nhận được đất nước đang làm một việc hệ trọng, và mỗi người đều là một phần của việc ấy. Rồi một ngày, ký ức ấy theo tôi vào tận Trường Sĩ quan Lục quân 2 ở Long Thành, Đồng Nai, khi lần đầu tiên được cầm thẻ cử tri và lá phiếu bầu trên tay để thể hiện quyền công dân, tôi thấy vinh dự bởi trách nhiệm lớn lao.
Trước ngày bầu cử, chúng tôi được nghiên cứu rất tỉ mỉ tiểu sử của các đại biểu, được các đồng chí cán bộ phục vụ trong tổ bầu cử thị phạm cách thức gạch phiếu, bỏ phiếu để tránh nhầm lẫn không đáng có. Sau này, khi được trưng dụng phục vụ trong một đơn vị bầu cử tại Hà Nội, tôi thấy cảnh những cụ già mặc áo dài, các cựu chiến binh đeo huy chương, những thanh niên lần đầu đi bầu cử... cùng có mặt tại điểm bỏ phiếu. Lúc ấy tôi hiểu rằng, quyền lực Nhà nước hiện ra trong hình ảnh giản dị của người dân trực tiếp lựa chọn đại diện cho mình.
Trong một số lần tiếp xúc với các nhà nghiên cứu về luật học, khi trò chuyện về bầu cử Quốc hội và HĐND, tôi được họ khái quát rằng, ở Việt Nam, bầu cử Quốc hội và HĐND là dịp thể hiện văn hóa trách nhiệm công dân, đề cao văn hóa bình đẳng chính trị, minh bạch và công khai.
Truyền thống chính trị Việt Nam, quan niệm “việc nước là việc chung” có gốc rễ khá sâu. Ngày bầu cử là dịp mà mỗi người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc không kể thành phần, tôn giáo, dân tộc đều nêu cao ý thức tham gia vào việc chung ấy.
Trong ngày bầu cử, mọi công dân đủ điều kiện đi bầu đều có trong tay một lá phiếu như nhau. Xét về vật chất, lá phiếu chỉ là một tờ giấy nhỏ, nhưng về ý nghĩa xã hội, nó mang theo quyền lực chính trị của người dân. Thông qua lá phiếu, họ ủy thác quyền lực cho người đại diện. Đó là tinh thần trách nhiệm trong lựa chọn. Dù là một cán bộ cao cấp, một giáo sư đáng kính hay người lao động phổ thông; dù là một vị tướng Quân đội hay một người nông dân đều bước vào phòng bỏ phiếu với tư cách cử tri bình đẳng. Họ căn cứ vào tiểu sử ứng cử viên, lắng nghe chương trình hành động, cân nhắc trước khi bỏ phiếu. Hành động ấy cho thấy dân chủ không chỉ là quyền mà đã trở thành trách nhiệm đạo đức của công dân đối với cộng đồng. Điều này cho thấy, trong đời sống chính trị của quốc gia, mỗi công dân đều có giá trị, trách nhiệm ngang nhau trước pháp luật Nhà nước.
Bầu cử ở Việt Nam được tổ chức theo nhiều bước: Hiệp thương, giới thiệu ứng cử viên, tiếp xúc cử tri, công bố danh sách, tổ chức bỏ phiếu và kiểm phiếu công khai. Mỗi bước đều có sự tham gia giám sát của cộng đồng. Về bản chất, đó là một cơ chế pháp lý nhằm bảo đảm tính dân chủ. Nhưng xét ở góc độ văn hóa xã hội, tôi cho rằng, từ lần bầu cử Khóa 1 năm 1946 đến nay đã tạo ra một thói quen tôn trọng quy tắc và sự công khai trong việc chung minh bạch. Điều này lý giải vì sao tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND ở nước ta thường rất cao. Đây chính là căn cứ phản ánh một mức độ tin cậy gắn bó giữa đại biểu với cử tri mà không hẳn quốc gia nào cũng có được.
Có một yếu tố rất đáng trân trọng trong ngày hội bầu cử ở Việt Nam, đó là ngày bầu cử cũng là dịp cha mẹ đưa con vừa đủ 18 tuổi đi thực hiện quyền công dân lần đầu với lời nhắc nhở rằng, từ hôm nay đã chính thức trở thành một công dân có đầy đủ quyền và trách nhiệm với đất nước nên phải thể hiện trách nhiệm ấy đầy đủ, trọng thị. Những khoảnh khắc giản dị như vậy tạo nên sợi dây kết nối giữa các thế hệ trong đời sống chính trị của cộng đồng. Tôi cho rằng, đây là đặc trưng văn hóa kế tục giữa các thế hệ, góp phần xây dựng văn hóa niềm tin chính trị rất rõ nét.
Tại lần bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 này, việc số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho công tác tổ chức bầu cử nhanh chóng, chính xác, tiện lợi và cử tri cũng đỡ vất vả hơn. Đây chính là căn cốt, một trụ cột giúp cho văn hóa bầu cử ở Việt Nam được nâng lên một tầm cao hơn, khác hẳn với làm thủ công trong lần tôi phục vụ bầu cử trước đây.
Theo đó, trước bầu cử, các cấp xã trên cả nước đã khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh điện tử VNeID để phân bổ hơn 78,5 triệu cử tri về các khu vực bỏ phiếu nhanh chóng, chính xác, đạt tỷ lệ 99,48%.
Nhiều đơn vị bầu cử đã chủ động triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Họ phối hợp với các đơn vị viễn thông để cấp tài khoản, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã ra mắt bản đồ số thông tin bầu cử trên điện thoại thông minh và máy tính, giúp cử tri có thể tra cứu dữ liệu mọi lúc, mọi nơi.
Bên cạnh đó, một số địa phương có sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin rất hiệu quả. Ví dụ, phường Cửa Nam, phường Hà Đông (TP Hà Nội) đã gắn mã QR tại các điểm niêm yết và đưa Chatbox vào những nội dung cử tri quan tâm như: Khu vực bỏ phiếu, đơn vị bầu cử, quy trình bỏ phiếu, văn bản hướng dẫn liên quan.
Có thể nói, những tiến bộ hiện đại hóa phương thức cung cấp thông tin chính thống đến cử tri; giúp nâng cao tính minh bạch và giảm nguy cơ tiếp cận thông tin không chính thống là bước tiến đáng ghi nhận.
Rõ ràng số hóa trong bầu cử là một bước tiến tất yếu của quản trị hiện đại. Dữ liệu giúp việc tổ chức nhanh hơn, chính xác hơn, minh bạch hơn, nhưng tôi cũng lo ngại về những thông tin sai lệch, tin giả, tài khoản ảo, thủ đoạn của thế lực thù địch có thể ảnh hưởng đến nhận thức của cử tri. Hơn nữa, sự chênh lệch giữa các nhóm cử tri trẻ quen dùng điện thoại thông minh, tra cứu thông tin về bầu cử nhanh chóng với những người cao tuổi, người ở vùng sâu, vùng xa có thể khó tiếp cận các nền tảng dễ gây ra bất bình đẳng trong tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, những sự cố về hạ tầng kỹ thuật, mất điện, lỗi phần mềm, trục trặc mạng... có thể làm chậm hoặc giảm kết quả bầu cử.
Những đổi mới trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 cho thấy một hướng đi rõ ràng, làm phong phú và đẹp thêm văn hóa của ngày hội toàn dân. Công nghệ đã giúp cử tri tiếp cận thông tin minh bạch, thuận tiện hơn và là căn cốt để hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, lấy dữ liệu làm trung tâm, lấy người dân làm mục tiêu phục vụ.
Khi công nghệ được vận dụng đúng cách, ngày bầu cử thực sự trở thành “ngày hội của toàn dân”, nơi mỗi lá phiếu là sự kết tinh của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng phát triển của đất nước.
NGUYỄN MẠNH THẮNG