Câu thơ “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du) cần được hiểu rộng hơn, ngoài nghĩa “tấm lòng”, “tâm” còn là giá trị đạo đức, là gốc của tư tưởng, tình cảm. Chữ “tình” chỉ cảm xúc, sự gắn bó người với người, với sự vật (tình đời, tình người); là sự đồng cảm, nhân ái (tình nghĩa, tình thương); là các khía cạnh cảm xúc (tình quê, tình bạn). “Tâm” là gốc. “Tình” là cành lá, hoa quả. Gốc có mạnh khỏe, cành lá, hoa trái mới tốt tươi. Ngược lại, nhìn/thưởng thức quả có thể hình dung ra cây, thậm chí trồng ở đất nào. Là biểu hiện, thể hiện ra bên ngoài (ứng xử, hành động), là dòng cảm xúc chảy ra từ “tâm”; “tình” là nguồn cảm hứng của sáng tạo văn học, nghệ thuật. Người có “tâm” ắt có “tình”. Xem “tình” biết thêm “tâm”.
Trong quyển sách mới nhất có tên "Chữ Tâm và chữ Tình" (ký và tùy bút), qua sự phác họa một số chân dung tiêu biểu, một vài sự kiện ấn tượng, nhà thơ, Tiến sĩ Lê Tuấn Lộc như muốn lý giải, cắt nghĩa sâu hơn về mối quan hệ “tâm”, “tình” thời nay. Tôi hiểu, cũng là cách tác giả muốn kiến tạo một ngôi nhà nhân cách, có nền móng cái tâm vững chắc, cùng 4 cột chống cái tình mạnh mẽ: Hiểu biết, khát vọng, sáng tạo, trách nhiệm.
Hiểu biết - bản lề mở ra thế giới mới
Trong cuộc đối thoại mang tính toàn cầu, “hiểu biết” luôn được nhấn mạnh, đề cao. Để tạo ra cuộc đối thoại, các bên tham gia đều phải có vốn tri thức sâu rộng về giao tiếp văn hóa, về lĩnh vực cùng quan tâm. Vì thế, người đối thoại (nói và nghe) phải miệt mài học hỏi, phải cắm rễ rất sâu vào hai mạch nguồn văn hóa dân tộc và nhân loại để hút dưỡng chất tinh hoa. Để hiểu, vận dụng, liên tưởng, cắt nghĩa. Văn học cổ điển cả phương Đông lẫn phương Tây đều gọi những nhà văn lớn là “đại thụ”, chắc từ sự liên hệ cây xanh bao giờ cũng phải cắm rễ vào đất để hút dinh dưỡng và vươn cao lá cành để quang hợp ánh sáng. Tương tự, nhà văn phải cắm sâu những nhánh rễ khỏe khoắn vào các mảnh đất văn hóa và quang hợp ánh sáng tư tưởng nhân văn của thời đại. Nếu không, trang viết sẽ nhợt nhạt vì thiếu dưỡng chất đời sống và không có tư tưởng.
Một tác phẩm văn học lớn luôn là sự tích hợp các vỉa tầng văn hóa truyền thống và hiện đại, hôm qua và hôm nay, phương Đông và phương Tây. Nhiều chân dung trong tập sách là các nhà văn, nhà văn hóa tên tuổi, như lý thuyết trên, họ đều giàu có tri thức về cuộc đời, tự nhiên, xã hội. Đó là Phạm Quang Nghị, Bùi Việt Sỹ, Hoàng Tuấn Phổ, Nghệ sĩ Nhân dân Thiếu Hoa, Minh Chuyên, Trịnh Thanh Phong... đều có chung đặc điểm là giàu trải nghiệm, có vốn sống phong phú, nhiều va đập trong đời. Như Phạm Quang Nghị là người lính trực tiếp cầm súng chống đế quốc Mỹ, lại thêm kinh qua nhiều cương vị lãnh đạo. Vốn sống ấy như muối ướp vào trang viết để kết tinh thành tư tưởng riêng... Từ tập sách cho phép ta hiểu câu thơ của Đỗ Phủ: “Đọc sách hết vạn quyển/ Cầm bút như có thần” là ngoài đọc sách theo nghĩa đen còn là đọc sách cuộc đời theo nghĩa bóng. Có trải đời mới hiểu đời để yêu đời, đau đời. Muốn bạn đọc hiểu đời, nhà văn phải hiểu đời trước. Ứng điều này vào trường hợp nhà văn Minh Chuyên, quả thật, từ thấu hiểu cảnh đời mà thấu cảm tình đời đã giúp ông có những trang viết đầy thổn thức...
    |
 |
Nhà văn Lê Tuấn Lộc trả lời phỏng vấn về việc viết tập ký "Người xứ Thanh". Ảnh: PHẠM CÔNG THẮNG
|
Khát vọng - ngọn lửa soi đường
Nói chung, ai cũng có khát vọng, bởi đó là dấu hiệu cơ bản của sự sống, sức sống. Nhưng với những tài năng, tâm huyết lớn, khát vọng lớn lao, mãnh liệt hơn nhiều. Đọc các chân dung doanh nhân trong tập (Trần Đức Minh-Chủ tịch Triso Group; Nguyễn Ngọc Xuân-chủ Nhà hàng Taki Taki; Nguyễn Hùng Dũng-Anh hùng Lao động...), tôi liên tưởng tới hình tượng Đan Kô bất hủ của M.Groki. Trong đêm tối, Đan Kô móc trái tim làm ánh sáng dẫn đường, đưa đoàn người đi tới miền hạnh phúc. Một số nhân vật doanh nhân của Lê Tuấn Lộc đã tự “móc trái tim mình” soi đường cho chính mình trước. Tất yếu vấp ngã. Tất yếu thất bại. Khát vọng tạo ra bản lĩnh.
Nhờ giàu có khát vọng đã giúp họ đủ bản lĩnh mạnh mẽ để vượt qua, vươn tới thành công. Tiêu biểu là Trần Đức Minh khao khát làm giàu theo lối riêng mà bỏ ngang đại học, dứt khoát chuyển hướng, để sau này thành doanh nhân nổi tiếng. Là Nguyễn Hùng Dũng từ chối nghề giảng viên đại học danh giá, dấn thân vào nghề đánh cá, rồi chuyển sang nghề thủy thủ... Có chí, có tài, anh trở thành Tổng giám đốc tổng công ty ngành dầu khí, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động. Những chân dung ấy làm sáng lên bài học: Để thành công, phải biết nuôi dưỡng khát vọng cho hướng đi đã chọn, biết chấp nhận thất bại, sẵn sàng trả giá, mạnh mẽ đứng lên. Đi liền với khát vọng đổi đời là khát vọng cống hiến, khát vọng chia sẻ... Ngoài là những tài năng, có địa vị cao, gia sản lớn, họ còn là những “mạnh thường quân” đóng góp không nhỏ cho xã hội, cho quê hương.
Sáng tạo - chìa khóa thành công
Tôi tâm đắc với bài "Chất thơ trong gốm cổ Chu Đậu" kể về hành trình của gốm đi ra thế giới. Nhờ đâu gốm Chu Đậu nổi tiếng trong và ngoài nước? Qua tham khảo nhiều nguồn tư liệu, nhất là qua ông Tăng Bá Hoành, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hải Dương (cũ), một nhà nghiên cứu chuyên sâu về gốm cho biết, cái “mã” văn hóa là ở màu men tinh tế và phóng khoáng, trữ tình, thơ mộng mà gần gũi, tự nhiên. Bằng tài năng, nhất là đam mê đổi mới, người thợ gốm vẽ, khắc, đắp, chạm, phủ men tạo ra nhiều màu sắc bắt mắt mà nền nã: Trắng hoa lam, men ngọc, men tam thái... Cơ bản hơn, để khác với các dòng gốm khác, người thợ thổi vào men linh hồn của đời sống thế tục, còn là những lấp lánh màu sắc cổ xưa gợi về từ bi Phật giáo, thoát tục Lão giáo, đạo mạo Khổng giáo... Những nét hoa văn gốm Chu Đậu cứ được ánh xạ bởi ánh sáng tôn giáo, triết học, thế tục có từ ngàn xưa, hắt về hôm nay, chập chờn, lung linh, mời gọi khám phá. Đó là bài học về sáng tạo, về kế thừa truyền thống để hiện đại, làm mới, không chỉ cho gốm, còn cho nhiều ngành nghề khác...
    |
 |
Bìa những cuốn sách của nhà văn Lê Tuấn Lộc. Ảnh: NGUYÊN THANH
|
Hầu như mọi nhân vật trong tập sách đều mang mẫu số chung của sự khát khao sáng tạo. Cũng là lẽ tự nhiên, bởi thời nay, càng hội nhập, càng đòi hỏi “mỹ học cái khác” sâu đậm hơn. Doanh nhân Nguyễn Ngọc Xuân mở nhà hàng món ăn Nhật trên đất Hà thành là một thách thức buộc phải vượt qua. Giới thiệu món ăn tức truyền bá văn hóa bằng con đường ẩm thực. Anh phải thấu hiểu triết lý văn hóa Nhật nói chung, triết lý ẩm thực Nhật nói riêng. Đồng thời phải làm sao để bán chạy ở một nền văn hóa khác là Việt Nam? Cách dẫn chuyện đầy cảm hứng của Lê Tuấn Lộc giúp bạn đọc hiểu một cách thú vị về ông chủ nhà hàng có những cách thức vượt qua, bản lĩnh mà tinh tế.
Trách nhiệm - cái tâm, cái tình
Thời toàn cầu hóa, nhất là vào lúc công nghệ lên ngôi, các quốc gia, các cộng đồng chịu sự quy định, ràng buộc nhau ngày một lớn. Một vấn đề "nóng" xảy ra ở một khu vực, cả thế giới có thể “nóng” theo. Vì lẽ này, phạm trù trách nhiệm được đặt ra một cách cấp thiết. Với nước ta, đang có sự lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong “sáng tạo” thơ, chính là vấn đề trách nhiệm không của riêng ai, tất nhiên trách nhiệm chính thuộc về nhà thơ/tác giả. Hiểu vậy, tập sách gián tiếp đưa ra lời nhắc nhở bằng sự khẳng định các tài năng đầy trách nhiệm trước trang viết. Người viết phải có “tâm”, trang văn mới có “tình”. Đó là sứ mệnh thiêng liêng, cũng là trách nhiệm cao cả. Đó còn là hạnh phúc. Vì được nói ra và được nồng nhiệt tiếp nhận những điều tâm đắc, nung nấu, dằn vặt bao điều mang tính tinh hoa, mà chưa có ai nói. Thật nặng lòng với trẻ em, nhà thơ Lê Hồng Thiện mới có những câu thơ trong sáng, thơ ngây, đầy cảm xúc cho trẻ em. Thật bản lĩnh, khí khái, cương trực, nhất là làm chủ chữ Hán, chữ Nôm, hiểu rộng vốn văn hóa phương Đông, nhà nghiên cứu Hoàng Tuấn Phổ mới có những trang nghiên cứu sâu sắc, những câu đối tài hoa...
Văn là người. Xem văn hiểu người. Đằng sau trang văn thấp thoáng bóng hình tác giả. Qua tập sách, thấp thoáng bóng một văn nhân Lê Tuấn Lộc. Từng là tiến sĩ địa chất học chuyên về khai khoáng, anh có đã đầy trải nghiệm với những chuyến đi tìm quặng quý cho đất nước. Đó cũng là “quy trình” của công việc làm thơ. Anh thành nhà thơ như lẽ tự nhiên vậy. Chất thơ của tập cũng nói lên điều ấy và một chân dung Lê Tuấn Lộc hiện lên cũng đủ 4 cái tình trên.
NGUYỄN THANH TÚ