Từ dưới mái vòm thép lớn nhất thế giới được chế tạo hoàn toàn bởi người Việt, tôi nhìn thấy một hình ảnh khác: Bản lĩnh và trí tuệ dân tộc đang kết tinh thành một “tài nguyên vô tận”. "Tài nguyên vô tận" ấy không nằm dưới lòng đất, mà ở chính con người Việt Nam, xuyên suốt hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.
Tôi đứng giữa Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc", lặng ngắm dòng người đổ về từ khắp mọi miền. Nhiều cụ già xúc động, nhiều bạn trẻ dừng lại thật lâu bên những bức ảnh tư liệu. Tôi chợt nghĩ, triển lãm không chỉ là một sự kiện. Nó là một “bản đồ cảm xúc”, giúp mỗi người Việt định vị lại chính mình trong hành trình 80 năm dựng xây Tổ quốc. Đó là hành trình mở đầu bằng máu và nước mắt-một dân tộc bé nhỏ dám đứng lên đánh bại hai đế quốc lớn. Trong khói lửa chiến tranh, con người Việt Nam không lùi bước. Hàng vạn cây số đường Trường Sơn, hệ thống ống xăng dầu thách thức bom đạn, những mái nhà tranh nuôi giấu cán bộ... đều là những kỳ tích của bản lĩnh và sáng tạo mang thương hiệu Việt Nam.
    |
 |
Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: QUỐC KHÁNH
|
Từ đồng bằng đến rừng sâu, từ mẹ già đến em thơ, ai cũng mang trong mình một phần Tổ quốc. Họ đã biến tình yêu thành hành động, biến gian khó thành sức mạnh. Chính trong bom đạn, trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng. Và từ đó, đất nước đứng lên, kiêu hãnh mà không kiêu ngạo, bản lĩnh mà không hiếu chiến.
Sau chiến tranh là những năm tháng kiệt quệ. Nhưng người Việt không gục ngã. Trong đêm trăng trên công trường thuở ấy, những người thợ trẻ vẫn say sưa bàn chuyện dựng nhà máy, mở đường sá, vẽ bản đồ tương lai. Bàn tay dính xi măng, nhưng ánh mắt đầy niềm tin. Dân tộc ta bắt đầu công cuộc hàn gắn, thống nhất và kiến thiết đất nước từ hai bàn tay trắng. Lòng yêu nước lại tiếp tục là ngọn lửa soi đường, tiếp sức cho những ước mơ lớn. Và rồi, từ đổi mới đến hội nhập, trí tuệ người Việt lại một lần nữa tỏa sáng.
    |
 |
Kết cấu thép Nhà triển lãm Kim Quy. Ảnh: THẢO TRANG |
Triển lãm lần này là bản trường ca bằng hình ảnh, gợi nhớ tiếng trống đồng vọng từ xa xăm, dáng tre làng vươn thẳng giữa phong ba, ánh trăng rằm soi bước chân ra đi. Nhưng trên tất cả, nổi bật nhất là dáng hình con người Việt Nam lấp lánh trí tuệ, kiên định bản lĩnh và cháy bỏng khát vọng. Tôi chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân: “Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân”. Phải, tài nguyên quý giá nhất của đất nước này chính là con người Việt Nam, những con người mang trong mình tình yêu nước nồng nàn, bản lĩnh kiên cường, tinh thần sáng tạo và khát vọng không bao giờ tắt.
Triển lãm khép lại, nhưng ánh đèn và lời ca vẫn còn vang vọng. Trong tôi, một niềm tin mãnh liệt trỗi dậy: Từ Cổ Loa năm xưa đến hôm nay, từ mái tranh nghèo đến mái vòm Kim Quy khổng lồ, từ lòng đất đến bầu trời, hành trình 80 năm ấy là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh vô tận của người Việt Nam. Chính nguồn sức mạnh ấy sẽ tiếp tục đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng bay xa.
Tùy bút của ĐỨC TÂM