Nhiều bạn bè vẫn hay hỏi tôi: “Tết của người Việt bên đó như thế nào?”.

Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng để trả lời cho trọn vẹn thì thật không dễ. Bởi Tết, với người xa quê, không chỉ là một ngày lễ. Tết là cảm giác. Là ký ức. Là những điều không thể lặp lại.

Tết ở châu Âu khác Việt Nam nhiều lắm. Khác ngay từ điều căn bản nhất: Thời gian. Người Việt xa quê thường ăn Tết theo tết Tây. Không hẳn vì quên Tết Nguyên đán, mà bởi vì tết Tây cho phép người ta được... nghỉ. Nghỉ làm, nghỉ học, nghỉ những bộn bề mưu sinh để có thể trở về bên gia đình.

leftcenterrightdel

Việt kiều tại Cộng hòa Liên bang Đức đón Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ KIỀU 

Cuối năm, khi Giáng sinh về, tuyết phủ trắng các con phố, những gia đình người Việt lại bắt đầu lên kế hoạch sum họp. Con cái đi học xa, đi làm xa đều tranh thủ những ngày nghỉ dài để trở về. Dù là tết Tây, mâm cơm vẫn có bánh chưng xanh, dưa hành, củ kiệu. Các cửa hàng châu Á rộn ràng không kém chợ Tết quê nhà, đầy đủ hương vị để xoa dịu nỗi nhớ quê trong lòng những người xa xứ.

Nhiều hội đoàn, công ty của người Việt cũng nhân dịp này tổ chức Tết chào xuân, chào năm mới. Có sân khấu, có văn nghệ, có câu đối đỏ, có áo dài, có tiếng cười. Ấm áp lắm. Ít nhất là đủ để người ta cảm thấy mình không lạc lõng giữa một mùa đông dài.

Nhưng rồi, khi Tết Nguyên đán đến...

Những năm đầu mới sang Đức, đó là điều khiến tôi hụt hẫng nhất. Tết Nguyên đán vẫn về đúng hẹn, nhưng cuộc sống thì không chờ đợi. Không kỳ nghỉ. Không ngoại lệ. Mọi người vẫn đi làm, đi học như những ngày bình thường... Không ai biết hôm nay là 30 Tết, cũng chẳng ai hay giờ phút Giao thừa đã qua từ lúc nào.

Không còn cúng cơm chiều 30 Tết trong không khí tất bật, thiêng liêng. Không còn khoảnh khắc cả gia đình quây quần đếm ngược chờ Giao thừa. Không có những chuyến đi chùa hái lộc đầu năm, không có mùi nhang trầm len lỏi trong sương sớm. Tất cả trở nên xa xỉ không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu thời gian và điều kiện.

Tết Nguyên đán nơi xứ người vì thế được giản lược đến mức tối đa. Có khi chỉ là một nồi bánh chưng nấu vội cuối tuần. Có khi là mâm cơm nhỏ sau giờ làm. Có khi chỉ là một cuộc gọi video vội vàng về quê nhà, nơi ba mẹ đang ngồi chờ con cháu sum họp.

Hội người Việt ở các vùng thường chọn một ngày cuối tuần sau Tết để tổ chức gặp gỡ. Không còn đúng ngày, nhưng còn tấm lòng. Người ta đến với nhau để nói tiếng Việt, ăn món Việt, nghe nhạc xuân Việt và kể cho nhau nghe những câu chuyện giống nhau-chuyện của những người đã đi xa quá lâu. Và rồi, trong khoảnh khắc rất yên tĩnh ấy, ký ức tự nhiên ùa về.

Với tôi, Tết vẫn đẹp nhất trong ký ức. Là nồi bánh chưng xanh bên bếp lửa bập bùng, là tiếng củi nổ lách tách trong đêm đông quê nhà. Là ba, là mẹ, là anh chị em quây quần ríu rít, chờ bánh chín, chờ Giao thừa sang. Là cảm giác Tết đến rất rõ ràng, đặc biệt, thiêng liêng.

Còn bây giờ, Tết đến nhẹ lắm. Đến như một ngày rất bình thường. Không ồn ào. Không ngoại lệ. Và đôi khi, chỉ khi chợt nhớ ra hôm nay là mồng Một, người ta mới thấy lòng mình chùng xuống.

Có lẽ, khi đi xa, ta mới hiểu rằng Tết không nằm trên lịch. Tết nằm trong ký ức. Với những người xa quê, Tết đôi khi chỉ là một nỗi nhớ rất dài...

LÊ KIỀU HƯƠNG

 (Việt kiều sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức)