Mưa tháng ba không nhiều nhưng dai dẳng, lành lạnh. Lẽ thường, người ta vẫn đang tận hưởng dư âm của tiết trời mùa xuân đầy dịu ngọt: Nắng trong lành và gió nặng hương hoa thì trời đổ cơn mưa. Trên phố, mỗi khi mưa rơi lại thấy vài người lấy vội chiếc áo khoác che mưa, guồng quay có chút vội vã hơn. Xuân đã qua không còn rộn ràng trong cuộc sống, chỉ còn lại những phút giây vội vàng của mưu sinh.

Ngồi trong nhà nhìn ra khoảnh sân nhỏ, tôi bắt gặp những tia nắng yếu ớt len lỏi khẽ khàng hôn lên từng tán lá của những chậu sống đời. Hoa sống đời chi chít nụ màu đỏ, khẽ lay động dưới ánh nắng và biến đổi thành nhiều loại hướng màu rực rỡ. Thế rồi, bỗng dưng ào xuống một cơn mưa giội qua như một cách gột rửa bầu trời. Những chậu sống đời như nảy mình vươn lên để đón những hạt mưa đầy tinh khôi. Mưa tháng ba không tối trời, tối đất, thậm chí nó còn bất ngờ, trời đôi khi còn không kéo cả mây đen mà cứ thế từng đợt mưa rơi như ai đó kéo một tấm màn đầy nước giăng kín bầu trời. Nhìn từ xa, mưa rơi như những tấm màn nước, rất mỏng, tinh khôi nhưng cũng đủ ướt người. Có điều, vì quá mỏng nên nhìn màn mưa trong trẻo, hệt như một tấm màn ánh sáng; đôi khi mưa rơi kể cả lúc trời đang nắng, ánh nắng chiếu vào tấm màn nước ấy hệt như dải lụa vắt ngang trời.

leftcenterrightdel
Hạt mưa vương trên cỏ cây. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG 

Tôi nhớ thời còn ở quê, lũ trẻ rất thích những cơn mưa trái mùa như thế này vì đã một thời gian dài, trời chỉ đầy đọt nắng. Lũ trẻ thích tắm mưa như cái cách chúng mê mẩn những cây ổi dại đầy quả chát bên bờ sông mà chê trái mọng. Ngày đó, mỗi khi trời mưa, tôi hay ngồi nơi chái bếp xem bà nướng khoai. Khi mùi khoai nướng bắt đầu hun lên nơi chái bếp đen sì vì khói cũng là lúc cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt. Mưa bất chợt làm mùi đất nồng lên, bà hay rầy la vì tôi nghịch ngợm, cứ đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi từ trên ngói bếp xuống nền đất. Bà bảo mưa trái mùa rất dễ ốm, dù không nhiều, có khi rào qua nhưng chỉ cần để thấm vào người thể nào cũng ốm.

Tôi vẫn còn nhớ chái bếp nguyên sơ ngày bé vì mỗi khi trời mưa, nhà tôi trống trước dột sau, thế nào cũng bị ướt, nhưng nơi ít dột nhất lại là chái bếp. Cũng vì mưa sẽ khiến đất trời hoang hoải lạnh nên tôi hay ra bếp mỗi bận bà nấu cơm để có thể tận hưởng sự ấm áp từ những ngọn lửa bà hun. Lần nào trời mưa bà cũng nướng khoai, những củ khoai từ tím đỏ trở nên đen dần bởi củi than, mùi thơm nồng lan tỏa cả căn bếp. Bà cháu tôi cứ thế vui đùa vừa ăn khoai vừa ngắm những hạt mưa rơi bên hiên nhà.

Giờ đây, khi cơn mưa trái mùa trở mình lăn tròn trên phố, trong tôi lại dội về những ký ức thuở thiếu thời.

Tản văn của HUYỀN TRÂN