Tết Ất Tỵ 2025, gia đình bác họ tôi lần đầu tiên đón con cháu từ nước ngoài về sum họp. Cả nhà rộn ràng, bác tôi vui đến lúng túng, chạy đi chạy lại phục vụ con cháu. Giữa lúc ấy, thằng bé lớn chừng 6 tuổi bỗng víu tay ông, mắt mở to, môi chúm chím phát âm tiếng Việt chưa rõ:
- Tết là gì hả ông?
Bác tôi cười, nếp nhăn hằn trên gương mặt. Bác bảo, Tết là sum họp, đoàn tụ, là dịp để mọi người thăm hỏi, chúc nhau điều tốt lành; là lúc trẻ con, người già được nhận lì xì. Thằng bé ngẩng mặt, vẻ chưa hiểu. Cũng phải thôi, lần đầu về Việt Nam ăn Tết, lại được giải thích bằng một câu mang nhiều ý nghĩa, làm sao nó hình dung nổi.
Trước đó ít lâu, trên chuyến xe buýt sang Gia Lâm thăm một người bạn, tôi nghe mấy cô cậu sinh viên ríu rít nói chuyện Tết. Đứa bảo Tết phải có bánh chưng, thịt mỡ, câu đối đỏ. Đứa khác nói Tết là dịp đi chúc tụng, ăn cỗ khao lão. Tôi chợt nhận ra, nhiều người trẻ hôm nay chỉ nắm được hình thức bên ngoài, chưa chạm tới nội hàm sâu xa của Tết.
    |
 |
Tết hiện đại trong văn hóa xưa. Minh họa: PHÙNG MINH
|
Theo cách hiểu của người xưa, Tết không phải là ngày nghỉ hay lễ hội. Tết là một mốc thời gian mang ý nghĩa vũ trụ, đạo lý và nhân sinh. Trong Hán-Việt, “Tết” là cách gọi dân gian của chữ “Tiết”. “Tiết” là tiết khí, là những điểm mốc của trời đất trong vòng tuần hoàn năm tháng. Người xưa sống thuận theo tự nhiên nên năm mới không chỉ là đổi số trên lịch, mà là khoảnh khắc trời-đất-con người cùng chuyển sang một tiết mới, khi âm dương giao hòa. Vì thế, Tết là thời gian thiêng: Cái cũ khép lại, cái mới mở ra.
Với người xưa, Tết là để “làm lại”. Làm lại mối quan hệ với tổ tiên, bằng việc sửa sang bàn thờ, thắp nén hương mời người đã khuất về ăn Tết cùng con cháu. Làm lại mối quan hệ với cộng đồng, bằng việc xóa bỏ hiềm khích, “đầu năm nói điều lành”. Và sâu xa hơn, là làm lại với chính mình: Gột rửa những điều chưa trọn vẹn của năm cũ, hướng tới một khởi đầu tốt đẹp.
Người xưa coi chữ hiếu là nghĩa vụ thường ngày. Họ cũng dành riêng một thời khắc trong năm để con cháu cúi đầu trước nguồn cội. Bởi vậy, Tết gắn liền với thờ cúng tổ tiên, sum họp gia đình. Không có Tết, sự nối dài giữa các thế hệ trở nên mong manh. Có Tết, dòng chảy huyết thống được nhắc lại, củng cố bằng nghi lễ và ký ức.
Ở tầng sâu hơn, Tết là khoảng dừng của đời sống. Trong xã hội nông nghiệp, sau một năm canh tác nhọc nhằn, Tết là lúc con người tạm ngưng lao động để nghỉ ngơi, ăn mừng và chiêm nghiệm. Người xưa hiểu rằng, nếu không có những khoảng dừng ấy, con người sẽ bị cuốn trôi trong vòng quay sinh tồn. Tết vì thế không phải là xa xỉ, mà là điều cần thiết để đời sống tinh thần không cạn kiệt. Tết truyền thống không nằm ở sự đủ đầy vật chất, mà ở sự đầy đặn tinh thần. Khi còn hiểu Tết là một “tiết” để sống chậm, sống lành, sống với đạo hiếu thì dù thời gian có trôi nhanh đến đâu, Tết vẫn không mất.
Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, văn hóa Tết xưa đã biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh sống của từng người, từng gia đình, từng vùng miền. Có một điều dễ nhận thấy: Tết dường như đến nhanh hơn. Nhanh đến mức nhiều người giật mình tự hỏi: Mới đó mà đã Tết rồi sao? Không còn những ngày chờ đợi dài lê thê từ rằm tháng Chạp, không còn mùi khói bếp quẩn quanh mái nhà. Tết xuất hiện gọn ghẽ trong vài ngày nghỉ, vài chuyến đi, vài cái chạm tay trên ứng dụng ngân hàng. Người ta bảo Tết nhạt. Nhưng theo tôi, Tết không nhạt đi, mà con người đang bước vào Tết bằng một nhịp sống khác.
Những người sinh trước thập niên 1980 như tôi thường đón Tết bằng ký ức. Ký ức của bếp lửa đỏ hồng, của nồi bánh chưng sôi suốt đêm đông, của hương sả, hương nhu phảng phất. Ký ức của tiếng chày giã gạo, của mùi lá dong, của bàn tay mẹ sạm đi vì rét. Là con đường làng bùn đất nhưng rộn ràng tiếng người về; là tiếng chày giã giò thình thịch, tiếng cười nói khiêng rổ đi đụng thịt; là tiếng pháo đì đùng suốt đêm Ba mươi. Tết khi ấy hiện diện trong từng sinh hoạt nhỏ bé, bình dị, không cần gọi tên.
Đô thị hóa, công nghệ và kinh tế thị trường đã mở rộng không gian sống, đồng thời cũng nén lại đời sống tinh thần. Tết hiện đại đến trong những căn hộ cao tầng, những chuyến bay xuyên lục địa, những cuộc gọi video thay cho cái bắt tay, cái ôm. Tết là thời khắc mọi người tụ tập xem bắn pháo hoa tầm trung, tầm cao để cùng ngắm sắc màu lung linh của cuộc sống.
Có người thì lấy Tết là điểm tựa để dọn dẹp nhà cửa và trưng bày đủ các loại hoa. Không chỉ có đào, mai mà còn cả các loại lan đắt tiền rồi cả các loại trái cây được nông dân dùng công nghệ cao chăm sóc trĩu quả và màu sắc bắt mắt.
Tết vẫn có nhiều người về quê, nhưng cũng có người ở lại thành phố và có người lại chọn đi xa đến một khu du lịch hoặc nghỉ dưỡng nào đó để nghỉ ngơi. Tết ở gia đình chỉ thoáng chốc và với nhiều người thì không còn là một lựa chọn duy nhất. Và khi lựa chọn xuất hiện, hoài nghi cũng xuất hiện theo: Tết có còn thiêng không?
Nhiều người buồn khi thấy nồi bánh chưng thưa vắng, trẻ con không còn háo hức đếm phong bao giấy. Với không ít người, Tết chỉ còn là kỳ nghỉ, là dịp tiêu dùng. Nhưng người trẻ không bỏ Tết. Họ chỉ không muốn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu không còn phù hợp. Họ giản lược nghi lễ, nhưng giữ lại tinh thần. Có thể không thức đêm canh bánh, nhưng vẫn cần một bữa cơm đủ mặt. Có thể không mâm cao cỗ đầy, nhưng vẫn cúi đầu trước tổ tiên bằng sự thành kính riêng. Tết của họ lặng hơn, nhưng không hời hợt.
Công nghệ bước vào Tết là điều không tránh khỏi. Tin nhắn chúc Tết đến cùng pháo hoa. Lì xì điện tử thay phong bao giấy. Chợ Tết lên mạng. Công nghệ chỉ lạnh khi nó thay thế hoàn toàn sự hiện diện. Còn khi nó giúp những người xa nhà vẫn nhìn thấy nụ cười của nhau trong khoảnh khắc Giao thừa, thì đó cũng là một cách giữ Tết.
Tết chịu áp lực thương mại hóa, nhưng điều đáng lo không phải là hàng hóa nhiều hay ít, mà là con người còn dành cho nhau bao nhiêu thời gian. Khi mọi thứ đều có thể mua thì điều không thể mua chính là sự hiện diện chân thành. Và đó là phần hồn của Tết.
Suy cho cùng, Tết không nằm trong mâm cao cỗ đầy, không nằm trong số ngày nghỉ. Tết nằm ở khoảnh khắc con người biết dừng lại, tử tế hơn với nhau, biết nhớ ơn, biết tha thứ. Khi văn hóa xưa gặp nhịp sống mới, Tết không mất đi, mà chuyển mình. Điều quan trọng nhất có lẽ không phải Tết thay đổi thế nào, mà là chúng ta có đủ lắng lại để nhận ra Tết vẫn đang ở rất gần hay không mà thôi!
VÂN VŨ