"Khen cho con mắt tinh đời"

Trong khuôn khổ Lễ hội trà quốc tế 2025 tại Đà Lạt (Lâm Đồng), tôi được mời thưởng thức chén trà Đông Phương Mỹ Nhân. Nhấp ngụm trà thấy đậm ở đầu lưỡi, từ từ ngọt dần tới cuống họng và lưu ở đây rất lâu; cuối cùng ngọt ở vòm họng. Ấy gọi là trà có hậu vị đầy. Ấm trà ấy hãm đến nước thứ mười vẫn còn thơm ngon. Trà đã ngon, lại được biết nó đến từ vùng Kon Plông-vốn chưa từng xuất hiện trên bản đồ trà Việt Nam-thì tôi phải lập tức đi tìm.

Năm 2019, trong một chuyến công tác qua xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đoạn Quốc lộ 24, ông Nguyễn Công Hội gặp sương mù dày đặc, không nhìn thấy đường để lái ô tô qua cung đường đèo uốn lượn liên chi hồ điệp. Thế nên ông đành phải nghỉ lại qua đêm, chờ sương tan thì tiếp tục lên đường. Sáng hôm sau, theo thói quen của một người đam mê khám phá, ông Hội đi vào mấy làng lân cận thăm thú phong cảnh thiên nhiên, tìm hiểu phong tục của người dân địa phương. Ông vui sướng khi thấy nơi đây có rất nhiều cây trà cổ, ước đến cả trăm tuổi.

Tìm hiểu thông tin về thổ nhưỡng, khí hậu, ông Hội được biết xã Hiếu có độ cao trung bình 1.200-1.400m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình hằng năm từ 15 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình 80-85%, có rừng nguyên sinh bao bọc xung quanh, độ che phủ rừng hơn 86% diện tích tự nhiên, đất đỏ bazan màu mỡ. Địa hình cao, bị chia cắt mạnh bởi các khe suối, có nhiều đồi bát úp dài lượn sóng với nhiều thung lũng hẹp. Nhưng đặc biệt nhất là sương mù, thứ đã níu chân ông Hội.

leftcenterrightdel

Người Mơ Nâm ở xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi đã có sinh kế mới từ cây trà. Ảnh: PHẠM HOÀNG 

Sương mù với hơi ẩm dày đặc và bầu không khí mát mẻ không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của cây trà. Trong ngành trà, sương mù được xem là yếu tố cần thiết đối với việc tạo ra những loại trà thanh ngọt và chất lượng cao. Môi trường ẩm ướt và mát mẻ của sương mù cung cấp điều kiện lý tưởng cho cây trà phát triển mạnh mẽ: Giúp cây trà hấp thụ nước và dưỡng chất từ đất, đồng thời giảm nguy cơ mất nước của cây do hạn hán, tăng sự phát triển của lá trà, giúp lá trà xanh tốt và tích lũy nhiều tầng hương vị...

Sương mù cũng ảnh hưởng tích cực đến chất lượng của trà bởi vì nó giúp kiềm chế sự phát triển của cỏ dại xung quanh cây trà. Điều này giữ cho đất phổ quát trong vườn trà, không chỉ làm cho việc thu hoạch trà trở nên dễ dàng hơn mà còn giữ cho trà không bị nhiễm bẩn hoặc hương vị bị ảnh hưởng bởi các loại cây khác. Ngoài ra, sương mù còn có vai trò quan trọng trong việc giúp cây trà đi vào giai đoạn phát triển và phục hồi sau mùa thu hoạch. Khi cây trà được nghỉ ngơi trong những tháng mùa đông với sương mù dày đặc, chúng có thể tập trung vào việc tích lũy năng lượng và dưỡng chất từ đất, sẵn sàng cho một mùa đâm chồi nảy lộc mới.

Với những lợi ích mà sương mù mang lại cho sự phát triển của cây trà và chất lượng của trà, không có gì ngạc nhiên khi nó được coi là một yếu tố không thể thiếu trong ngành trà. Những vùng trà đặc sản đã chứng minh điều ấy, như: Darjeeling (Ấn Độ); Uva, Dimbulla, Nuwara Eliya (Sri Lanka); Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật (Đài Loan, Trung Quốc); Lũng Phìn, Phja Đén, Bắc Hà (Việt Nam) v.v..

Với kinh nghiệm gần 30 năm sản xuất và xuất khẩu trà, ông Nguyễn Công Hội nhận thấy đây là vùng đất phù hợp để trồng trà chất lượng cao.

Cây trà thay cây sắn

Nghĩ là làm, ngay sau đó, ông Nguyễn Công Hội vào làm việc với UBND xã Hiếu để đề xuất ý tưởng. Khi được chính quyền địa phương đồng ý, ông mời các nhà khoa học ở Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè (Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc) vào khảo sát thực địa.

Qua quá trình kiểm nghiệm nguồn nước, các thành phần trong đất và không khí, các chuyên gia đánh giá thổ nhưỡng, khí hậu ở xã Hiếu rất phù hợp để trồng và phát triển các sản phẩm trà sạch.

Hội đủ thiên thời-địa lợi-nhân hòa nên ngày 7-9-2020, HTX Chè sạch Đông Trường Sơn (thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. HTX đầu tiên của xã này ban đầu có 19 thành viên, hoạt động trong các lĩnh vực: Trồng cây trà, sản xuất trà, trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm và phát triển du lịch sinh thái.

Xã Hiếu là xã miền núi thuộc vùng III, có 9 thôn với tổng số 900 hộ, 3.200 nhân khẩu; 96% dân số là người dân tộc thiểu số Xơ Đăng, H'rê, trong đó chủ yếu là người Mơ Nâm. Lâu nay, người dân chủ yếu sinh sống bằng nghề làm rẫy, với những loại cây trồng truyền thống như sắn, ngô, lúa... năng suất thấp, thu nhập không cao nên cuộc sống rất khó khăn.

Anh A Duẩn, người Mơ Nâm, ở thôn Tu Cần, có hơn 1ha đất trước kia trồng sắn. Do địa hình dốc gây khó khăn cho việc thu hoạch nên hiệu quả kinh tế thấp. Thế nhưng địa hình dốc lại rất thuận lợi để trồng trà. Nhận ra điều ấy, ông Nguyễn Công Hội và các cộng sự đã xuống nhà vận động anh A Duẩn thay cây sắn bằng cây trà.

- Trồng mì (sắn) quen rồi, trồng trà tốn công lắm!-anh A Duẩn ngại ngùng trả lời.

- Nhưng trồng mì một năm chỉ đào củ được một lần. Trồng trà thì một năm hái búp được 7 lần. Mì thì năm nào cũng phải trồng lại. Trà trồng một lần thu hoạch được mấy chục năm. Một cây trà cho thu nhập gấp 8 lần một cây mì. Thế nên chịu khó vất vả lúc đầu để được nhàn nhã về sau-ông Hội phân tích.

Ông Hội cứ thân tình tỉ tê trò chuyện như thế suốt cả tiếng đồng hồ, cuối cùng, anh A Duẩn cũng đồng ý. Nhưng không phải ai cũng được như anh A Duẩn. “Nhiều bà con có tâm lý ngại khó, ngại khổ. Vì trồng trà phải tạo đường đồng mức, phải đào hố sâu ít nhất 80cm, cây lớn lại phải cắt đốn tạo tán... vất vả hơn trồng sắn. Thế nên dù được mời lên ủy ban xã nhận cây giống và phân bón, người ta cũng không lên. Hoặc có người nhận mang về thì không xuống giống”-ông Hội nhớ lại những khó khăn thuở ban đầu.

Nhưng với tình yêu trà, mong muốn phát triển cộng đồng nên ông và các cộng sự không ngại nắng mưa, gian khổ, xuống tận nhà tỉ tê vận động bà con. Song song với đó, HTX thuê nhân lực địa phương trồng trà trên diện tích được chính quyền giao, xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan v.v.. Thấy họ nói được làm được, người dân dần thay đổi. Ngày qua ngày, những giống trà đặc sản được mang từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, nay là phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ) như: PH11, PH8, TRI5.0, LCT1, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, shan tuyết, lai F1... lần lượt bén rễ xanh cây.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè cho biết: “Sau hai năm trồng thử nghiệm 11 giống trà, các chuyên gia đánh giá cây trà phát triển rất tốt ở xã Hiếu và chất lượng trà rất đặc biệt. Trong đó có 6 giống rất phù hợp là: PH8, Kim Tuyên, Phúc Vân Tiên, PH11, shan tuyết và lai F1”.

Theo anh A Tăng, người Mơ Nâm, ở thôn 2 thì người dân nơi đây đã trồng trà từ lâu đời. Họ trồng quanh nhà, vừa để làm hàng rào vừa tiện cho việc hái lá nấu nước trà xanh uống hằng ngày.

Với số cây trà được người dân trồng từ trước, HTX Chè sạch Đông Trường Sơn đã phối hợp với UBND xã khảo sát hơn 6.000 cây, có tuổi đời ước đạt từ 50 đến hơn 100 tuổi, hướng dẫn người dân kỹ thuật tạo tán, bón phân, thu hái và cam kết bao tiêu sản phẩm.

Vì sương mù mà phải nghỉ lại một đêm giữa đường công tác, ông Nguyễn Công Hội không ngờ xứ lạnh Kon Plông đã hút hồn ông từ đó.

(Còn nữa)

THẢO LƯ