Trong những cuốn sổ nhuốm màu thời gian ấy, tôi nhớ mãi tấm gương hy sinh đặc biệt dũng cảm của chiến sĩ Nguyễn Văn Hiến. Câu chuyện được Anh hùng Phùng Văn Khầu, trên cương vị Phó chính ủy Trung đoàn Pháo binh 675B thuộc Quân khu Trị-Thiên-Huế, ghi lại kín 5 trang sổ tay với tựa đề: “Học tập, noi gương Nguyễn Văn Hiến”. Ngay đầu trang, ông xúc động viết: “Hiến sinh năm 1945, quê ở Cát Bi, Tràng Cát, An Hải, Hải Phòng. Mùa thu năm 1966, người thanh niên đồng bào Công giáo ấy tạm biệt mẹ già, hai em còn nhỏ và người vợ hiền đang mang thai để lên đường đánh Mỹ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Hiến ra đi mang nặng mối hận lầm than của cha ông ngày trước và lòng ơn nghĩa sâu xa đối với Đảng, đối với cách mạng. Chính vì vậy mà hơn hai năm trong Quân đội, Hiến luôn luôn gương mẫu về mọi mặt... Bất cứ việc gì dù khó khăn đến mấy, anh cũng hoàn thành xuất sắc; được cấp trên tin tưởng và đồng đội mến yêu...”.
Trong sổ, Anh hùng Phùng Văn Khầu đã thuật lại những ngày cuối cùng trước khi Nguyễn Văn Hiến hy sinh ở “Chảo lửa A Vai” (xã Hồng Hà, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên). Sau đợt 1 Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Mỹ-ngụy điên cuồng mở các chiến dịch "Tìm và diệt"; "Bình định cấp tốc"... bằng chiến thuật trực thăng vận nhằm đánh phá ác liệt vào các vùng căn cứ của ta. Giữa vòng vây lửa ấy, thung lũng A Vai được chọn làm nơi trú quân và ngụy trang khí tài tạm thời, giữ bí mật tuyệt đối cho các dàn xe pháo của Trung đoàn 675B trước giờ nổ súng trên chiến trường Trị-Thiên.
Kể từ ngày 9-5-1968, sau hơn hai tuần liên tục ngày đêm bám sát nắm chắc từng tốp địch đổ bộ xuống điểm cao bản A Vai, vừa dẫn đường cho bộ binh, anh vừa trực tiếp chiến đấu giành giật lại từng mét trận địa vây lấn. Trong điều kiện bụng đói, miệng khát, chiến trường lại hết sức khốc liệt nhưng Nguyễn Văn Hiến vẫn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Nhận thấy thể trạng anh yếu đi nhiều do chiến đấu dài ngày, đơn vị quyết định điều anh về hậu cứ để điều dưỡng, hồi phục sức khỏe. Thế nhưng, anh một mực tha thiết xin ở lại tiếp tục chiến đấu. Trước quyết tâm sắt đá của anh, đơn vị đã bổ sung anh vào tiểu đội trinh sát bãi đổ bộ hàng không của địch để phối hợp cùng bộ binh vây hãm chúng...
    |
 |
Cuốn sổ tay của Anh hùng LLVT nhân dân Phùng Văn Khầu có bài viết với tựa đề: “Học tập, noi gương Nguyễn Văn Hiến”.
|
Dưới làn pháo địch bắn phá liên tục suốt nhiều giờ liền, anh vẫn bình tĩnh, gan dạ động viên đồng đội kiên trì theo dõi. Anh vừa bám sát các động thái của địch, vừa kịp thời báo cáo thông tin về bộ phận đang cất giữ xe pháo dưới thung lũng A Vai. Đúng như phán đoán của anh, đến 12 giờ ngày 25-5-1968, tiếng súng nổ phía sau trận địa vang lên, ám hiệu địch sắp đổ bộ đường không. Nhận lệnh chiến đấu, anh lập tức chỉ huy phân đội vòng đánh từ cạnh sườn, phối hợp với đơn vị bạn bắn kiềm chế nhằm thu hút hỏa lực địch. Hành động dũng cảm ấy đã tạo ra “khoảng trống” an toàn cho Trung đoàn kịp thời ngụy trang, cất giấu xe pháo, đồng thời chớp thời cơ tiêu diệt sinh lực địch.
Đến 16 giờ 30 phút, địch tiếp tục đổ bộ tăng cường lực lượng. Anh lại nhận lệnh bám sát trận địa. Nhưng lần này, anh bị loạt pháo địch bắn trả tới tấp và hứng chịu tới 6 vết thương trên cơ thể. Ngay sau khi được đồng đội băng bó, cầm máu, anh nén lại cơn đau xé thịt, quyết không rời trận địa... Càng về đêm, bom đạn địch càng cày xới dữ dội. Trung đoàn bổ sung thêm lực lượng, nhưng người thương binh ấy không những không rút lui mà còn bò sát cận kề vị trí địch hơn. Thấy Trung đội trưởng Nguyễn Đình Cù vượt lên phía trước, anh nói lớn: “Không được, anh phải sống để chỉ huy trung đội!”.
Lời vừa dứt thì một loạt pháo của địch lại gầm rú giội xuống. Trong lằn ranh sinh tử, anh dùng hết phần sức lực cuối cùng nhoài người nằm đè lên bảo vệ đồng chí của mình. Khi trận pháo tạm dứt, Trung đội trưởng gỡ anh nằm xuống, ôm lấy anh che chở thì anh chỉ kịp thều thào: “Tôi bị thương không thể sống được, còn anh phải sống...”.
Sau câu nói ấy, anh ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần. Trung đội trưởng Nguyễn Đình Cù và đồng đội vừa nổ súng chiến đấu, vừa thay nhau cõng anh vượt qua lưới lửa pháo kích dày đặc của kẻ thù. Vừa về được đến tuyến sau, anh dùng chút tàn lực cuối cùng nói nhỏ: “Tôi... đây”.
Anh Cù cố nén cơn xúc động, nghẹn ngào ghé sát tai hỏi anh có nhắn nhủ gì cho gia đình không, nhưng anh không thể nói thêm được nữa. Người chiến sĩ trinh sát ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của đồng đội. Anh hy sinh vào hồi 2 giờ ngày 26-5-1968, khi vừa tròn 23 tuổi-độ tuổi đẹp nhất của đời người!
Bài và ảnh: HUY THIÊM