Đến trước số nhà 57, một ngôi nhà nhỏ trong ngõ của khu phố, cửa khép hờ yên ắng... Tôi mạnh dạn gõ cửa: "Có ai ở nhà không ạ?".

          - Ai đấy?

          - Cháu đây ạ, xin hỏi đây có phải là nhà bác Triệu Đại?...

          - Vâng, đúng rồi, mời anh vào nhà đi. Đợi tôi mấy phút, tôi đang dở tay...

Đẩy cánh cửa khép hờ, tôi nhìn quanh, căn nhà chỉ rộng chừng 30m2 nhưng có biết bao nhiêu là đồ đạc. Góc thì để những chiếc khay và khuy tráng phim; góc thì để chiếc bếp dầu và soong, chảo; góc để một chiếc thang dùng leo lên gác xép phía trên. Một chiếc giường đôi kê sát góc bên trong và một tấm rèm màu đen ngăn nốt góc còn lại... Có vẻ ông chủ nhà đang đứng sau tấm rèm ấy...

Bên phải sát cạnh cửa ra vào là một bức ảnh rất lớn che gần kín bức tường chụp một tổ 3 người mặc quân phục Quân giải phóng, đội mũ tai bèo cùng xông lên từ đáy một hố bom: Người cầm B40, người cầm tiểu liên AK, người cầm CKC lắp lưỡi lê, ánh sáng mạnh phía trước có khói đen còn vương cao của một quả đạn pháo vừa nổ xong. Ánh sáng lưỡi lê của người đi đầu chạm đúng cột khói. Toàn bộ đội hình nhòe đi như một mũi tên lao lên. Từ góc độ ảnh có thể nhận biết được người chụp đã nằm dưới đáy hố bom để bấm máy...

Tôi ngỡ ngàng bởi bức ảnh quá đẹp. Những người chiến sĩ Quân giải phóng dũng cảm được tạc bằng ánh sáng-một thứ ánh sáng ngược dùng trong kỹ thuật ảnh chìm trong khói và mùi thuốc súng. Bên dưới bức ảnh chú thích: "Tiến lên giành toàn thắng"... Về sau tôi mới biết, bức ảnh ấy được nghệ sĩ Triệu Đại chụp tại Khe Sanh năm 1968. Và trong một triển lãm ảnh năm 1969, tác phẩm đã đoạt giải nhất về đề tài chiến tranh...

leftcenterrightdel

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại năm 1954. Ảnh do gia đình nhân vật cung cấp 

Mải ngắm từng chi tiết của bức ảnh, tôi không biết nghệ sĩ Triệu Đại xuất hiện từ khi nào. Tấm rèm màu đen đã được vắt lên gọn gàng, làm lộ ra một chiếc máy phóng ảnh rất lớn, có thể là do ông tự tạo.

          - Nào anh bộ đội, anh bạn trẻ, tôi có thể giúp gì cho anh?

          Trước mặt tôi là một người trung niên có khuôn mặt rất đàn ông, toát lên vẻ phong trần của những năm tháng chiến trường, đẹp hơn tôi vẫn tưởng tượng về ông-nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại.

          - Dạ, thưa bác, cháu là Lê Phóng, con trai của bố Lê Phiên ngày xưa ở cùng tổ nhiếp ảnh với bác trên Việt Bắc. Cháu vừa ở chiến trường ra...

Một thoáng bất ngờ, đôi mắt ông sáng lên, tay vỗ nhẹ lên vai tôi trong niềm vui không thể giấu nổi: "Lê Phiên, bao nhiêu năm nay không gặp lại chú ấy rồi. Cháu thật giống bố! Về học tiếp à, oánh nhau xong rồi à? Về được là tốt rồi"... Căn nhà nhỏ đầy những đồ nghề ảnh bỗng trở nên ấm áp.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi đi lại thường xuyên hơn với gia đình nghệ sĩ Triệu Đại. Khi chưa lập gia đình, vào những tháng nghỉ hè, không dạy học, tôi cùng gia đình ông làm nghề ảnh mưu sinh, từ Quán gió trong Công viên Thống Nhất (TP Hà Nội) đến Chùa Hương (nay thuộc TP Hà Nội), rồi đến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)...

Nhà báo-nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại sinh năm 1920, từng là Bí thư chi bộ ở Vân Đình, huyện Ứng Hòa (nay là xã Vân Đình, TP Hà Nội). Gia đình ông có một cửa hàng ảnh tên là "Triệu Đại ảnh quán" ở Vân Đình, cũng là một trong những nơi tuyên truyền cách mạng của Mặt trận Việt Minh lúc bấy giờ. Bố tôi từng theo học làm thợ ảnh tại "Triệu Đại ảnh quán". Ông Triệu Đại hơn bố tôi 2 tuổi nên hai người khá thân thiết với nhau. Từ đó đến nay, mối quan hệ gắn bó của hai gia đình vẫn được duy trì.

Bố tôi kể lại, năm 1947, ông cùng ông Triệu Đại đi lên Thái Nguyên tiền trạm việc mở cửa hàng ảnh để mưu sinh. Trên đường đi, vật bất ly thân-tài sản chính của gia đình khi đó-là chiếc máy ảnh nhãn hiệu Rolleiflex (Đức) hộp vuông, chụp ảnh phim cỡ 6x6, chiều dài khoảng một gang tay, bao da, luôn đeo trên cổ ông Triệu Đại. Cũng chính chuyến đi ấy là một cơ duyên đưa ông Triệu Đại và bố tôi vào Quân đội, làm cán bộ nhiếp ảnh của Ban Tuyên huấn, Cục Chính trị (nay là Cục Tuyên huấn), Tổng cục Chính trị. Về sau, ông Triệu Đại trở thành một phóng viên ảnh chiến trường xuất sắc, một nhà báo tên tuổi của Báo Quân đội nhân dân. Còn bố tôi, do sức khỏe không bảo đảm nên chuyển sang làm quân nhu ở Xưởng May 10 (nay là Tổng công ty May 10), rồi sau đó xuất ngũ.

leftcenterrightdel

Lá cờ Quyết chiến - Quyết thắng tung bay trên nóc hầm De Castries. Ảnh: TRIỆU ĐẠI 

Theo bố tôi kể thì hồi ở cơ quan, nghệ sĩ Triệu Đại bao giờ cũng là trung tâm khuấy động phong trào. Ông có cú đập bóng chuyền tay trái mạnh như búa bổ. Đôi mắt lúc nào cũng như cười, nhưng ẩn sâu bên trong là sự châm biếm hài hước, ông hay kể chuyện tiếu lâm và có tính tình phóng khoáng, rộng rãi nên được nhiều đồng đội quý mến...

Trong cuộc đời sự nghiệp của mình, phóng viên Triệu Đại đi rất nhiều chiến dịch, là người ghi lại được sự chuẩn bị và diễn biến các trận đánh của các chiến dịch, từ Biên giới, Tây Bắc, đánh "con nhím" Nà Sản đến Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ... Đặc biệt, ông đã ghi lại được hình ảnh để đời "Lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng tung bay trên nóc hầm De Castries" và hàng trăm bức ảnh về Bộ chỉ huy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cuộc họp quan trọng trong Chiến dịch Điện Biên Phủ...

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, phóng viên Triệu Đại cũng có bộ sưu tập ảnh lịch sử độc nhất vô nhị về các địa danh khốc liệt của miền Trung như Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh (Quảng Trị)... Đó là những bức ảnh quý hiếm, một bản anh hùng ca được viết bằng ánh sáng, phản ánh một chặng đường dài mà ông là nhân chứng, là người ghi chép lịch sử của thời đại... Với nhiều tác phẩm ảnh giá trị, ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học-nghệ thuật năm 2001.

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trở về với đời thường, nhà báo Triệu Đại cũng giống như bao lớp người bấy giờ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh. Thế nhưng mỗi khi có dịp nhắc lại hào khí Điện Biên năm xưa, giọng trầm ấm của ông vẫn luôn hào sảng và xúc động. Ông kể: "Khi quân ta tiến công Sở chỉ huy địch, tôi chạy theo tổ mũi nhọn, pháo địch bắn chặn dữ dội đến khoảng 5 giờ chiều mới tiếp cận được hầm. Rồi các chiến sĩ chiếm giữ hầm De Castries, lá cờ Quyết chiến-Quyết thắng tung bay trên nóc hầm, tôi liên tục bấm máy, tay run lên vì xúc động. Đêm ấy không ai ngủ được, chúng tôi ngồi trên nóc hầm chia sẻ niềm vui chiến thắng giữa trời sao Điện Biên"...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại được đào tạo bài bản nghề ảnh từ thời thuộc Pháp. Sau chiến tranh, ông vẫn tranh thủ học hỏi thêm một số kiến thức về ảnh để thích nghi với thời cuộc. Ông thường chỉ cho tôi cách lấy nét chuẩn, ánh sáng, độ tĩnh, độ động, cắt cúp các loại ảnh chân dung, phóng sự... Ông dạy tôi cách sử dụng các loại hóa chất ảnh... Năm 1980, sau khi đi dự Olympic Moscow về, ông tặng tôi một chiếc máy ảnh lấy nét nhãn Fed 5b, tôi đã giữ và làm nghề tay trái với chiếc máy ảnh đó suốt một thời gian dài.

Những năm cuối thập niên 1980 đầu thập niên 1990, đời sống kinh tế-xã hội nói chung rất khó khăn. Rời chiến trường, cuộc sống của các cựu chiến binh cũng chẳng dễ dàng gì. Năm nghệ sĩ nhiếp ảnh Triệu Đại 70 tuổi, ngồi sau xe đạp để tôi chở từ ngôi nhà nhỏ ở phố Nam Đồng về làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (nay thuộc phường Thanh Liệt), TP Hà Nội) dự lễ mừng lên lão, ông có nói một câu khiến tôi nhớ mãi, mỗi lần nhắc lại vẫn thấy lòng nghèn nghẹn: Lễ mừng lên lão mà không dành được tiền mua một bộ quần áo đỏ cho tươm tất để ngồi với các cụ... Buồn quá, mình buồn quá!...

Cuộc sống vốn thế, những năm tháng khó khăn cũng đã qua đi, chỉ có những bản anh hùng ca của dân tộc là vĩnh cửu. Tháng 6 về, lòng tôi càng thêm bồi hồi khi nhớ đến cụ thân sinh và kính cẩn tri ân những nhà báo chiến trường-nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc như Triệu Đại (1920-1992), người đã chép sử cho Quân đội bằng ánh sáng, bằng ống kính máy ảnh trong cả hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta.

LÊ PHÓNG