Bà Võ Thị Mô sinh năm 1947 trong gia đình có 11 người con ở mảnh đất cách mạng Củ Chi (TP Hồ Chí Minh). Cha mẹ và các anh chị lớn của bà đều hoạt động cách mạng từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp. Vì vậy, ngay từ tuổi thiếu niên, Võ Thị Mô đã sớm ý thức về cuộc sống, chiến đấu gian khổ của người thân và hàng xóm trước những trận càn, tấn công trấn áp dã man của thực dân, đế quốc.
Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, người lớn trong gia đình đều thoát ly theo cách mạng. Lo lắng cho sự an toàn của con gái, người cha muốn gửi Võ Thị Mô đến nhà người quen ở vùng giải phóng để được học hành, nhưng Bảy Mô đã từ chối và kiên quyết xin cha cho ở lại chiến đấu với các chú, các anh.
Năm 13 tuổi, Bảy Mô bắt đầu tham gia cách mạng, được làm liên lạc cho các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Nhiệm vụ chủ yếu của Bảy Mô là dẫn “khách” ra vào nội, ngoại thành. Sau khoảng một năm, bà tham gia dân công hỏa tuyến và hoạt động công khai. Với bản tính nhanh nhẹn và gan dạ trong công tác nên khi bước qua tuổi 15, bà đã được cử làm Ấp đội phó phụ trách đội dân công hỏa tuyến. Nhiệm vụ của đội chủ yếu là cáng thương, tải đạn, phục vụ bộ đội chủ lực chiến đấu. Sau đó, bà còn hoạt động trong đội du kích địa phương. Đến năm 17 tuổi, Bảy Mô đã là Xã đội phó xã Nhuận Đức của huyện Củ Chi lúc bấy giờ.
Bà từng kể rằng: "Theo phân công, tôi phụ trách lực lượng của 3 ấp, có nhiệm vụ giặc đến thì đánh. Khi chúng rút thì chúng tôi lại đi hỏa tuyến, vận chuyển vũ khí, đạn dược cho bộ đội hoặc đưa thương binh về tuyến sau. Rồi tôi được cử đi học khóa đào tạo cán bộ trung đội và về làm Trung đội trưởng Trung đội nữ du kích Củ Chi mới thành lập. Đó là giai đoạn 1966-1968, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào thời kỳ khốc liệt nhất”.
    |
 |
| Bà Võ Thị Mô (thứ hai, từ phải sang) tại buổi công chiếu bộ phim "Địa đạo", tháng 4-2025. |
Ngày ấy, Củ Chi được ví như tọa độ hủy diệt của kẻ thù bởi đây là khu căn cứ cách mạng nằm ngay cửa ngõ vào Sài Gòn. Vì vậy, Mỹ, ngụy liên tục mở các cuộc càn quét nhằm chặn đường liên lạc và tiếp tế của ta vào nội thành. Cuộc chiến đấu giữa lực lượng du kích địa phương với quân ngụy thường xuyên diễn ra với mức độ ngày càng khốc liệt.
Đội nữ du kích do bà Bảy Mô làm Trung đội trưởng đã chiến đấu dũng cảm, gây cho địch nhiều tổn thất. Trên cương vị cán bộ chỉ huy, bà luôn đi đầu trong mọi trận đánh khiến kẻ thù khiếp sợ và bị tiêu hao nhiều sinh lực. Trung đội nữ du kích Củ Chi đã lập nhiều chiến công vang dội như: Đánh bại 17 đợt tấn công của địch vào Rừng Tre (Bến Cát, Bình Dương); 3 lần đánh đồn Thái Mỹ thắng lớn, bắt sống 4 lính Mỹ; liên tiếp lập công ở các trận Phước Hưng, Vườn Trầu, trận chống càn ở Phước Thạnh, Đồng Lớn; cùng bộ đội chủ lực tiến công vào huyện lỵ Củ Chi, bắt sống toàn bộ quân địch năm 1968... Cá nhân Trung đội trưởng Võ Thị Mô đã chiến đấu dũng cảm, trực tiếp tiêu diệt 35 tên Mỹ, 2 xe tăng và được tặng các danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" cấp ưu tú và "Dũng sĩ diệt xe tăng".
Trong quá trình chiến đấu, Trung đội của bà còn kết hợp với một số đơn vị khác tổ chức nhiều trận đánh, chống càn ở khắp nơi. Chiến trường bom rơi, đạn nổ liên miên trong khi lương thực cạn kiệt, nhiều lúc nước cũng không có để uống, nhưng chị em trong Trung đội vẫn kiên trung, chịu đựng và vượt qua tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đối phương coi căn cứ Củ Chi là cái gai cần phải nhổ bằng được. Chúng tổ chức nhiều trận càn với quy mô khác nhau nhằm thực hiện mục tiêu “quét sạch, diệt sạch”, “nhổ cỏ cho sạch”. Bất chấp những nguy hiểm luôn thường trực, Trung đội nữ du kích vẫn gan dạ bám trụ, chiến đấu kiên cường. Tiêu biểu như trận chống càn của địch ở trung tâm xã Nhuận Đức. Bấy giờ, cả Trung đội có 30 tay súng, dưới sự chỉ huy của Võ Thị Mô đã tận dụng địa hình, địa vật, tổ chức đánh du kích và đẩy lùi nhiều đợt tấn công của lực lượng bộ binh Mỹ với vũ khí hiện đại.
Cho đến tận bây giờ, trong ký ức đồng đội, Trung đội trưởng Võ Thị Mô vẫn được nhắc nhớ là tấm gương về lòng quả cảm và đức hy sinh cho mọi người noi theo. Điều quý giá nhất trong cuộc đời các nữ du kích Củ Chi chính là được cùng nhau sát cánh chiến đấu dưới sự chỉ huy kiên cường, dũng cảm của bà Võ Thị Mô.
Cựu chiến binh Cao Thị Hương, một thành viên của Trung đội nữ du kích Củ Chi năm xưa nhớ mãi về lần bị thương và được chính người chỉ huy của mình cứu sống. Bà Hương kể: “Hôm đó địch đánh mạnh lắm, nên chúng tôi buộc phải rút lui. Tôi bất ngờ trúng đạn, bị thương vào chân nên không thể tiếp tục cơ động. Thấy tôi bị thương giữa lúc hỏa lực của địch bắn vào trận địa của ta tới tấp, chị Bảy Mô vội cúi xuống vác tôi lên rồi quăng cả người vào căn hầm trước mặt. Khi tôi lăn vào bên trong còn chị chắn ở bên ngoài cũng là lúc 3 quả bom xăng trùm qua. Nếu không có chị Bảy Mô và chỉ chậm một chút thôi, chúng tôi đã cháy sém cả. Mãi sau này, trong nhiều lần hội ngộ, chúng tôi vẫn không lý giải nổi sức mạnh nào đã giúp chị làm được điều đó với một cơ thể nhỏ bé như vậy”.
Tiếp lời đồng đội, bà Trần Thị Neo nói: “Tôi công tác với chị Bảy Mô từ những ngày đầu thành lập Trung đội. Chị sống hòa đồng, còn trong chiến đấu thì rất dũng cảm khiến ai cũng kính nể. Giữa lúc đạn địch bay như mưa, chị vẫn cầm súng băng băng tiến trước đội hình. Có tấm gương của chị, cả Trung đội đều quyết tâm làm theo mà không trừ việc gì”.
Với những chiến công trong kháng chiến, năm 1967, bà Võ Thị Mô vinh dự được tham dự Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua, dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân miền Nam lần thứ hai. Hình ảnh dũng sĩ Võ Thị Mô xinh đẹp cầm súng chiến đấu đã được họa sĩ Lê Văn Chương và Huỳnh Phương Đông tái hiện sinh động bằng các bức ký họa. Những bức ký họa ấy sau này đã được Nhà xuất bản Giải phóng đưa vào tập 2 cuốn sách “Miền Nam Việt Nam, đất nước con người”. Riêng bức vẽ nữ du kích Võ Thị Mô của họa sĩ Lê Văn Chương thì được Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam in vào con tem bưu chính phát hành trong kháng chiến...
Tháng 12-1970, bà Võ Thị Mô được cử đi học sĩ quan, sau đó ở lại làm giáo viên Trường Quân chính Sơ cấp Quân giải phóng miền Nam (nay là Trường Sĩ quan Lục quân 2) cho đến ngày đất nước thống nhất. Sau đó, do sức khỏe giảm sút, bà xin nghỉ sớm với quân hàm Trung úy. Khi Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi bắt đầu mở cửa đón khách tham quan trong nước và quốc tế, bà được mời làm công tác thuyết minh tại di tích cho đến khi nghỉ hưu. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn và gặp nhiều éo le nhưng bà Võ Thị Mô luôn lạc quan.
Tại buổi công chiếu bộ phim "Địa đạo" hồi tháng 4-2025, bà và đồng đội xuất hiện với tư cách những "chiến sĩ Củ Chi", là nguyên mẫu của một số nhân vật trong phim. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, nhưng thời điểm đó, nụ cười rạng ngời cùng bao câu chuyện đáng nhớ về cuộc sống, chiến đấu nơi địa đạo năm xưa được các nữ du kích chia sẻ vẫn là nguồn cảm hứng cho hôm nay.
Rất tiếc, ngày 11-2-2026, do tuổi cao, sức yếu, bà Võ Thị Mô đã về với thế giới người hiền, để lại niềm tiếc thương cho người thân và biết bao đồng đội. Bài viết này như một nén tâm nhang tưởng nhớ nữ dũng sĩ ưu tú, tấm gương của đồng đội một thời trên chiến trường diệt Mỹ cách đây hơn nửa thế kỷ.
Bài và ảnh: ĐÌNH QUÂN - PHƯƠNG HOA