Một điểm chốt chiến lược

Trường Bồ Đề nằm trên đường Trần Hưng Đạo, từng được Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị xây dựng năm 1959 bằng phong trào quyên góp gạo Bồ Đề từ các đạo hữu và nhân dân địa phương. Trong suốt nhiều năm, Trường Bồ Đề là nơi có hơn 1.000 học sinh theo học hệ đệ nhị, tương đương bậc trung học phổ thông ngày nay. Đây là một trong những biểu tượng của tri thức và sự thanh bình trên địa bàn thuộc khu vực miền Trung này. Những hàng cây xanh rợp bóng, tiếng ve râm ran mỗi độ hè về, những buổi tan trường ồn ào tiếng nói cười của học trò... tất cả từng làm nên một không gian sống động, yên ả giữa lòng thị xã Quảng Trị lúc bấy giờ.

Mùa hè năm 1972, Quảng Trị trở thành chiến trường ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Thành cổ Quảng Trị, nằm trên trục giao thông chiến lược Bắc-Nam, trở thành điểm giằng co sống còn giữa ta và địch. Với vị trí án ngữ hướng Tây Nam thị xã, Trường Bồ Đề nhanh chóng được xác định là một địa điểm chốt chặn then chốt của ta trong chiến dịch chống phản kích, tái chiếm của ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn.

leftcenterrightdel

Trường Bồ Đề từng là căn cứ cách mạng thầm lặng trong lịch sử. Ảnh tư liệu 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ tư lệnh B5, Sư đoàn 308 được giao nhiệm vụ bảo vệ khu vực trọng yếu này, trong đó, Trung đoàn 88 đảm nhiệm chốt giữ ở Trường Bồ Đề. Ngoài ra, trong các trận tập kích lớn cuối tháng 8-1972 còn có sự phối hợp của Trung đoàn 165, Sư đoàn 312 cùng sự chi viện của pháo binh sư đoàn và pháo chiến dịch. Từ giữa tháng 7-1972, Trường Bồ Đề chính thức bước vào cuộc chiến. Khi địa bàn của quân ta ngày càng bị thu hẹp, công sự thiếu thốn, hầm hào liên tục bị pháo kích, các chiến sĩ phải tận dụng chính những bức tường lớp học, nền móng trường xưa để bám trụ chiến đấu.

Trường Bồ Đề nằm trên trục chính dẫn vào Thành cổ. Vì thế, nơi đây trở thành điểm giằng co khốc liệt nhằm chặn đứng các mũi tiến công của đối phương từ hướng Tây Nam. Trung đoàn 88 vừa tổ chức phòng ngự chốt chặn, vừa chủ động mở các trận tập kích, phản kích nhỏ, giữ vững từng mét đất giữa mưa bom bão đạn.

Từ tháng 8-1972 trở đi, chiến sự ngày càng ác liệt. Khi mưa bão kéo dài đầu tháng 9 làm nước sông Thạch Hãn dâng cao, hầm hào bị sạt lở, việc tiếp tế và cứu thương vô cùng khó khăn. Lợi dụng tình hình đó, Mỹ tăng cường hỏa lực B-52 rải thảm, máy bay tiêm kích oanh tạc liên tục, pháo hạm ngoài biển bắn sâu vào nội đô, phối hợp với các lữ đoàn bộ binh và chi đoàn xe tăng thiết giáp mở nhiều đợt tiến công dữ dội.

Trước tình hình ấy, toàn thể cán bộ, chiến sĩ được kêu gọi phải chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, không chỉ ngăn chặn mà còn chủ động tiến công, tiêu diệt sinh lực địch. Đáp lại lời kêu gọi đó, bất chấp mưa bão và thương vong, các chiến sĩ tại Trường Bồ Đề vẫn kiên cường bám trụ. Từ ngày 4 đến 15-9-1972, trên hướng Tây Nam thị xã Quảng Trị, những trận đánh quyết liệt liên tiếp diễn ra. Trường Bồ Đề khi ấy không còn là một công trình giáo dục, mà trở thành pháo đài thực thụ-nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc.

 Đúng 1 giờ sáng 16-9-1972, các lực lượng bảo vệ Thành cổ của ta được lệnh rút về tả ngạn sông Thạch Hãn để bảo toàn lực lượng. Cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị khép lại. Trường Bồ Đề, sau gần 3 tháng trải qua lửa đạn, chỉ còn lại những bức tường đổ nát tan hoang.

leftcenterrightdel
Chữ Ê còn lại trong dòng tên ký ức.     

Ký ức không thể phai mờ

Cuộc chiến tại Thành cổ không chỉ là cuộc đối đầu quân sự mà còn là phép thử tàn khốc nhất đối với ý chí con người. Trường Bồ Đề đã chứng kiến sự hy sinh của hàng trăm chiến sĩ, phần lớn là những thanh niên mới ngoài đôi mươi. Nhiều người trong số đó đang là sinh viên, mang theo những ước mơ còn dang dở. Bom đạn đã san phẳng lớp học, xé nát những bức tường kiên cố. Thế nhưng không một sức mạnh nào có thể khuất phục tinh thần của những con người bám trụ nơi đây. Mỗi viên gạch, mỗi khung cửa đổ nát đều in hằn vết máu và mồ hôi của các chiến sĩ.

Những lá thư còn sót lại từ chiến trường Quảng Trị là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hy sinh ấy. Một chiến sĩ trẻ viết vội trước giờ xuất kích: “Mẹ ơi, con sẽ không trở về, nhưng Thành cổ sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta...”. Những dòng chữ ngắn ngủi ấy đến hôm nay vẫn khiến người đọc nghẹn ngào, bởi nó gói trọn cả một thế hệ đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến địa.

Sau chiến tranh, Thành cổ Quảng Trị được phục dựng và trở thành khu di tích. Riêng Trường Bồ Đề, do mức độ tàn phá quá lớn nên không thể phục hồi nguyên trạng. Ngày nay, nơi đây chỉ còn lại vài mảng tường gạch. Người dân Quảng Trị vẫn thường lui tới thắp hương tưởng niệm các chiến sĩ đã ngã xuống. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những bài học từ 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ vẫn còn nguyên giá trị. Trường Bồ Đề không chỉ là chứng tích của sự tàn phá mà còn là một biểu tượng cho tinh thần bất khuất, cho niềm tin không thể bị khuất phục của con người Việt Nam. Những mảng tường gạch đỏ thẫm, những vết lõm sâu do bom đạn để lại như thì thầm kể câu chuyện: Chiến tranh có thể phá hủy công trình, nhưng không thể dập tắt ý chí con người. Trong mỗi tấc đất nơi đây, máu và nước mắt đã thấm sâu, để rồi từ đó một Việt Nam hòa bình hồi sinh.

leftcenterrightdel

Di tích quốc gia đặc biệt Trường Bồ Đề. Ảnh: NHẬT THÀNH

Năm 2013, Trường Bồ Đề là một trong những di tích thành phần thuộc quần thể “Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972” được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh các công trình như: Khu di tích Thành cổ Quảng Trị, Bến sông Thạch Hãn, Nhà thờ Tri Bưu, Ngã ba Long Hưng... Trường Bồ Đề là một di tích thuộc loại hình lưu niệm sự kiện chiến tranh cách mạng. Giá trị nổi bật của di tích không nằm ở quy mô kiến trúc, mà ở tầng sâu ký ức và ý nghĩa nhân văn mà nó lưu trữ, để rồi nơi đây trở thành một điểm dừng chân tâm linh, lặng lẽ nhưng thiêng liêng. Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo ngôi trường này nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, góp phần giáo dục tinh thần yêu nước cho các thế hệ người Việt và tạo điểm đến cho du lịch địa phương.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những bức tường đổ nát, những mảng gạch loang lổ còn sót lại của Trường Bồ Đề vẫn đứng đó, lặng im như một chứng nhân lịch sử. Đến Trường Bồ Đề hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn về quá khứ để biết trân trọng những hy sinh thầm lặng của thế hệ cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn để nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm cao cả gìn giữ hòa bình. Đó là nhắc nhở không lời với thế hệ hôm nay và mai sau.

NHẬT THÀNH