Tìm về huyền tích xưa
Từ lâu, đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ) đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của cội nguồn dân tộc, là điểm nhấn của miền tâm linh và tinh hoa văn hóa vùng Đất Tổ. Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ gắn liền với sự tri ân công đức người mẹ của muôn dân, của vùng văn hóa xứ sở. Đó là mẹ Âu Cơ, người đã đưa đàn con đi khai sơn phá thạch, mở mang bờ cõi, sinh thành những phong tục, tập quán, nghề truyền thống để tạo dựng xóm làng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đền Mẫu Âu Cơ là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, là nơi để mỗi người dân đất Việt dù có đi đến nơi chân trời góc bể cũng luôn nhớ về nguồn cội “con Lạc, cháu Hồng”.
Mỗi khi hành hương về đền Mẫu Âu Cơ, chúng ta thường thấy một hình ảnh dải lụa đào mềm mại, tươi thắm sắc hồng từ trên ngọn cây đa cổ thụ, vắt ngang qua mái đền rêu phong cổ kính, buông dài qua sân đền. Nhìn từ cổng tam quan của ngôi đền, dải lụa đào là hình ảnh nổi bật, ấn tượng không chỉ bởi sắc hồng mà hiếm ngôi đền nào có dải lụa vắt ngang như ở đền Mẫu Âu Cơ. Hình ảnh ấy gieo vào tâm trí du khách bao cảm xúc ấm áp, suy ngẫm và chiêm nghiệm về những triết lý nhân sinh được lưu giữ, lan tỏa ở vùng Đất Tổ này.
Vì sao tại ngôi đền thiêng bên dòng sông Hồng lại có một dải lụa đào hòa vào bảng lảng khói nhang trầm như vậy? Ngược dòng tìm hiểu huyền tích xưa được trao truyền từ bao đời nay ở xứ sở Hiền Lương, chúng tôi được nghe truyền thuyết về hành trình của một người mẹ đưa đàn con lên núi khai sơn phá thạch. Tích xưa kể rằng, sau khi dừng chân ở vùng đất Hiền Lương trù phú, dạy đàn con trồng lúa nước, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, tạo dựng xóm làng ngày một đông đúc, ấm no thì một đêm, mẹ Âu Cơ mơ thấy tiên ông bảo phải về phương Nam gặp tiên.
Tỉnh giấc, mẹ Âu Cơ đi về phương Nam và đến chân một ngọn núi, nhìn lên, mẹ thấy ngọn núi như một ngai vàng, bỗng tiên ông xuất hiện, tay cầm gậy, tóc trắng, râu dài, xung quanh mây vần vũ. Tiên ông bảo: “Ngọc Hoàng sai con xuống hạ giới này sản sinh ra một giống người, nay đã đông đàn dài lũ, chúng đã biết làm ăn sinh sống, vậy đến ngày 25 tháng Chạp này con phải về trời theo lệnh vua cha...”. Nghe lời tiên ông, mẹ Âu Cơ đi về phía núi Nỏ (sau này người dân quanh vùng gọi chệch đi là núi Nả), gặp một khe đá, mẹ đi ngược theo triền đá lên núi thì gặp các tiên nữ. Sau khi thay xiêm áo theo các tiên nữ bay về trời, mẹ Âu Cơ giữ lại dải lụa đào, mẹ cố bay thật thấp để nhìn thấy con cháu và nơi ở lần cuối, rồi thả dải lụa đào vương trên cây đa cổ thụ... Chỗ mẹ thả dải lụa đào, sau này đã được người dân trong vùng dựng lên ngôi miếu phụng thờ, đời đời hương khói, chính là ngôi đền Mẫu Âu Cơ ngày nay. Ngày mẹ Âu Cơ thả dải lụa đào xuống cây đa là mồng 7 tháng Giêng, còn gọi là ngày “Tiên giáng”. Thế nên từ bao đời nay, theo truyền thống, vào mồng 7 tháng Giêng hằng năm, chính quyền và nhân dân quanh vùng thường tổ chức lễ hội tri ân công đức trời biển của Mẫu Âu Cơ.
Để tưởng nhớ công lao và tình yêu thương vô bờ bến của mẹ Âu Cơ, Ban Quản lý khu di tích đền Mẫu Âu Cơ đã tạo tác và giăng dải lụa đào từ trên ngọn cây đa cổ thụ buông chéo qua mái đền rồi chạy nghiêng đến góc sân đền suốt quanh năm. Dải lụa đào mềm mại hòa vào màu xanh của cây lá, hòa vào vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính của ngôi đền và khói nhang trầm đã làm nên một sắc màu đặc trưng vừa gần gũi, vừa thiêng liêng ở đền Mẫu Âu Cơ. Dải lụa ấy được coi như một chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, đưa muôn dân đất Việt trở về thuở hồng hoang xây dựng bờ cõi của người mẹ tảo tần, chịu thương chịu khó để làm nên sự sống.
Kết tinh những giá trị văn hóa
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Đình Vỵ (Việt Trì, Phú Thọ): Dải lụa đào ở đền Mẫu Âu Cơ là biểu tượng kết tinh những giá trị văn hóa dân tộc Việt, mang trong đó những triết lý nhân sinh, trường tồn theo dòng chảy vô hồi, vô hạn của thời gian.
Trên cây đa cổ thụ, dải lụa đào đền Mẫu Âu Cơ là minh chứng cho vùng văn hóa xứ sở của người Việt trong buổi bình minh của lịch sử dân tộc. Đó là quá trình mẹ Âu Cơ cùng đàn con đi tìm miền đất mới với đất đai phì nhiêu, bên cạnh có dòng sông Hồng phù sa đỏ nặng, phía trước có dải núi che chở. Nơi ấy, giữa cánh đồng Hiền Lương bằng phẳng tốt tươi, mẹ Âu Cơ đã dạy các con trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Vì thế, dải lụa đào chính là sản phẩm kết tinh của nền nông nghiệp trồng lúa nước ngay từ những buổi đầu tạo dựng cuộc sống.
Dải lụa đào mang đậm vẻ đẹp tâm hồn Việt, là linh hồn của văn hóa Việt Nam, là sự khởi phát và lan tỏa của nét đẹp tài hoa, mềm mại của con người Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Thanh (du khách ở Hà Nội) chia sẻ: “Đến thăm đền Mẫu Âu Cơ, tôi đặc biệt ấn tượng với dải lụa đào trên mái đền. Tuy chưa được biết nhiều về nguồn gốc và ý nghĩa của dải lụa đào, song tôi có cảm nhận một điều gì đó vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, trong tôi như có sự bao bọc ấm áp”.
    |
 |
Hình ảnh dải lụa đào đền Mẫu Âu Cơ như mạch nguồn kết nối tâm hồn Việt.
|
Theo dòng huyền tích xưa, trước khi bay về trời, mẹ Âu Cơ thả dải lụa đào đúng vào nơi các con đang ở, sum vầy đông vui, điều đó thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng vô bờ của người mẹ trần thế, bằng da bằng thịt luôn yêu thương, bao bọc, che chở các con. Đó là vẻ đẹp truyền thống bao đời nay của người phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, khi trở về đền Mẫu Âu Cơ, đứng dưới gốc đa cổ thụ, ngắm nhìn dải lụa hồng tung bay trong gió, lắng lòng mình trước cội nguồn, mỗi người dân Việt Nam như cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che của mẹ, của hồn thiêng sông núi. Một cảm nhận ấm áp và trào dâng sự thanh lọc tâm hồn như lan tỏa trong huyết quản của mỗi người. Nơi đây, dải lụa đào như vòng tay ấm êm của mẹ dang rộng để đón muôn người con trở về. Để rồi, mỗi người như tìm về cội nguồn cha Rồng, mẹ Tiên, tìm lại chính mình để xua tan đi bao ưu phiền mệt mỏi trong cuộc sống đời thường. Dải lụa như mạch nguồn sức mạnh để gắn kết cộng đồng, nhân lên ý chí, nghị lực, khối đoàn kết vững chãi, bền chặt và kết tinh những giá trị nhân văn cao đẹp của văn hóa Việt Nam.
Anh Nguyễn Trung Thành (quê Phú Thọ, sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc) chia sẻ: “Xa quê, sinh sống ở xứ người nhưng mỗi khi về thăm quê, tôi đều cùng gia đình đến đền Mẫu Âu Cơ. Với tôi, dải lụa đào như sợi dây kết nối, níu gọi những người con xa quê trở về nguồn cội thiêng liêng của mình. Dù ở xa nhưng đền Mẫu Âu Cơ luôn ấm áp và hiện hữu trong tâm hồn tôi mỗi khi nhớ về quê hương”.
Chúng tôi hành hương về đền Mẫu Âu Cơ, về nơi cội nguồn đất Việt trong tiết trời cuối xuân mát mẻ. Mưa bay lất phất như trải khí xuân trên cánh đồng lúa đang ngời sắc xanh, dải lụa đào tung bay trên ngọn cây đa hòa vào bảng lảng mây trời và khói nhang trầm thơm ngát như cất tiếng gọi về từ trong huyền thoại muôn dân đất Việt, trở về với bao yêu thương, bao niềm tự hào và lan tỏa ý chí dựng xây cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bài và ảnh: NGUYỄN THẾ LƯỢNG