Giữa năm 1950, Thâm Tâm tham gia Chiến dịch Biên giới làm báo tại mặt trận và hy sinh ngày 18-8-1950 khi sự nghiệp sáng tác còn dang dở. Với những thành tựu sáng tác lúc đương thời, Thâm Tâm đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007.

Tưởng nhớ ông, hậu nhân chúng tôi vừa khâm phục vừa gắng sức noi theo chí hướng của Thâm Tâm. Tôi rất nhớ buổi lễ đặt tên đường phố tại TP Hà Nội cho nhà thơ Thâm Tâm và một số danh nhân ngày 20-1-2024 mà tôi được mời tham dự với tư cách đại diện cho Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Hôm ấy, ai cũng rất xúc động đến từ sớm, gặp gỡ, giao lưu với các thế hệ người thân của nhà thơ Thâm Tâm. Buổi sáng đầu xuân tươi mới cờ hoa rực rỡ của lứa hậu sinh cách ông gần thế kỷ khi đất nước thanh bình càng thêm nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống và cống hiến những gì hữu ích nhất cho non sông đất nước.

Sinh thời, với cá tính của Thâm Tâm, chắc chưa bao giờ ông nghĩ có một ngày mình được đặt tên phố, tên đường ở Thủ đô Hà Nội, bởi ngày ông hy sinh Thủ đô còn chưa được giải phóng. Vậy mà thấm thoắt đã hơn 70 năm ngày ông mất, Thủ đô Hà Nội hôm nay đã khang trang, dài rộng, và biết bao thế hệ trong chúng ta hiện nay dường như đều nhớ Thâm Tâm. Tài hoa của Thâm Tâm qua ngòi bút Vũ Bằng càng cho thấy một Thâm Tâm khác biệt: “Theo chỗ tôi biết, Thâm Tâm là một người có một cái tài đa diện: Cũng như một người làm báo viết về mục gì cũng được, anh viết về đủ loại truyện và kịch, tâm lý xã hội, cổ tích, trào phúng, lịch sử, phong tục... Đặc điểm của Thâm Tâm là ngay từ lúc bước vào văn nghệ, anh đã biết chọn một con đường riêng biệt để đi, phục vụ một nền văn hóa dân tộc...”.

Sau này, PGS, TS Ngô Văn Giá nhận định: “Thâm Tâm thuộc trong số không nhiều các nhà văn có khí cốt mạnh mẽ lúc bấy giờ. Họ không thích kêu rên, than khóc. Cũng không muốn chết chìm vào trong những khoái thú cá nhân. Họ muốn đổi thay, muốn lên đường. Dòng huyết mạch chảy mạnh mẽ trong cơ thể họ. Quả tim trẻ tuổi đang đập rộn trong lồng ngực họ”.

leftcenterrightdel

Nhà thơ Thâm Tâm (1917-1950). Ảnh tư liệu

Những nhận xét của các thế hệ văn nhân trước sau đều cho thấy một Thâm Tâm mạnh mẽ, sẵn sàng đem nhiệt huyết của mình phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Với Thâm Tâm, tài hoa và nhiệt huyết của tuổi trẻ dù của riêng mỗi cá nhân nhưng đều phải hòa chung trong dòng chảy lớn của thời đại. Trong các bạn hữu văn nghệ sĩ ngày đó tại Hà Nội thực hiện cộng tác với các tờ: Trung Bắc chủ nhật, Tiểu thuyết thứ bảy, Phổ thông bán nguyệt san, Ích hữu, Bắc Hà... với các tên tuổi Nguyễn Dân Giám, Trần Huyền Trân, Thượng Sỹ, Thanh Châu, Ngọc Giao, Nguyễn Tuân, Nguyễn Khánh Đàm, Vũ Bằng... đã sớm nổi lên một Thâm Tâm gồ ghề, mạnh mẽ, khí khái hơn người cả trong sáng tác và đời sống.

      Trong “Tráng ca”, Thâm Tâm đã viết:

      Sinh ta, cha ném bút rồi

      Rừng nho tàn rụng cho đời sang xuân

      Nuôi ta, mẹ héo từng năm

      Vắt bầu sữa cạn, tê chân máu gầy

      Dạy ta, ba bảy ông thầy

      Gươm dài sách rộng, biển đầy núi vơi.

Đó quả thực là những lời mạnh mẽ mang tính dự báo một cuộc lên đường sắp sửa. Đó cũng cho thấy không khí ngột ngạt, bức bối của thời cuộc bấy giờ, ai nấy đều mong muốn sớm có một cuộc cách mạng để mỗi cá nhân riêng lẻ hòa vào trong dòng chảy chung rộng lớn.

 Trong “Can trường hành”, Thâm Tâm viết:

      Lồng lộng Tây Hồ xanh như thu

      Giai nhân, danh sĩ đua ngao du

      Cùng ta tri kỷ không ai ở

      Vì đời ta cũng không an cư

Đều là những báo hiệu sự thúc giục cuộc lên đường. Đều là tâm tư dẫu âm thầm chôn chặt song đã sớm nhen lên ngọn lửa của bậc tráng sĩ muốn vứt bỏ những hạn hẹp, nhỏ nhen để lên đường tìm về chân trời cao rộng phía trước.

      Trong “Vọng nhân hành”, Thâm Tâm viết:

      Thăng Long đất lớn chí tung hoành

      Bàng bạc gươm hồ ánh mắt xanh

      Một lứa chung lòng từ tứ chiếng

      Hội nhau vầy một tiệc quần anh

Những câu thơ càng cho thấy tâm can chí hướng của Thâm Tâm cùng các bạn hữu phải là một cuộc lên đường theo cách mạng mà tiêu biểu nhất chính là “Tống biệt hành”:

      Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ

      Chí lớn chưa về bàn tay không

      Thì không bao giờ nói trở lại!

      Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Và cuộc lên đường ấy của Thâm Tâm đã diễn ra cùng với cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Con người cá nhân hòa vào dòng thác cách mạng để chúng ta có được những tác phẩm đậm đặc chất Thâm Tâm, đó là "19-8” (kịch, 1945); “Lối sống” (kịch, 1945); “Đầu quân vào Nam” (kịch, 1945); “Lá cờ máu” (kịch, 1946); “Người thợ” (kịch, 1946); “Đại đội Kim Sơn” (truyện ký, 1948); “Chiều mưa Đường số 5” (thơ, 1948); “Văn thơ bộ đội” (tiểu luận, 1949);... Những tác phẩm ấy đã thể hiện rõ nét và nổi trội tài hoa và cá tính của Thâm Tâm trong dòng chảy văn nghệ cách mạng từ những buổi đầu.

Trên cương vị thư ký tòa soạn Báo Vệ Quốc quân đã xuất hiện một Thâm Tâm khác hẳn, đường hướng sáng tác rõ ràng, ngòi bút mạnh mẽ, đồng hành với bộ đội và nhân dân trong công cuộc cách mạng, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ. Thâm Tâm đã cho thấy sự chuyển hóa tự nhiên của người nghệ sĩ tự do phóng túng khi đứng trong đội ngũ cách mạng, đội ngũ quân nhân đã chuyển đổi về chất, thăng hoa và có ngay những sản phẩm cụ thể phục vụ cách mạng, phục vụ bộ đội và nhân dân.

leftcenterrightdel

Tác giả tặng sách ông Nguyễn Tuấn Khoa (thứ hai, từ trái sang) - con trai nhà thơ Thâm Tâm. Ảnh: PHÙNG VĂN

Trong tác phẩm “Chiều mưa Đường số 5” đã thể hiện rất rõ tinh thần ấy:

      Chiều mưa ngàn mai nở

      Hoa phới bay mùa xuân

      Bếp sàn gây ngọn lửa

      Chén trà ngát tình dân

      Chiều mưa lùa các cửa

      Ngày bộ đội hành quân

      Mẹ già không nói nữa

      Nước mắt nhìn rân rân...

Từng câu thơ đã sôi nổi và tha thiết hơn tháng ngày mịt mùng từng diễn ra với Thâm Tâm trước khi theo cách mạng. Sự chuyển động đó vừa cần thiết, vừa là dấu mốc trong mỗi cuộc đời của văn nghệ sĩ trước thời cuộc đã đổi thay.

So sánh về sự chuyển động trên, chúng tôi muốn nhắc đến một số chi tiết. Đó là khi nghiên cứu về Thâm Tâm, qua bài thơ “Tống biệt hành”, GS, TS, NGND Trần Đình Sử đã chỉ rõ: “Tống biệt hành” của Thâm Tâm có một sức ám ảnh rất mạnh, ai đã đọc một lần chắc không bao giờ quên giọng thơ gân guốc, rắn rỏi. Bài thơ có một xúc cảm tâm lý đầy mâu thuẫn. Bên trong cái rắn rỏi ấy, bài thơ lại rất buồn, buồn mà không sụp xuống, cũng như dứt khoát, dửng dưng mà không vô tình”. GS Hoàng Ngọc Hiến lại có ý hay và mới: “Người ra đi là ai? Một đấng trượng phu có hơi hướng lãng mạn hay một người lãng mạn có dáng dấp trượng phu?”. Câu hỏi càng cho thấy sức sống lâu bền của “Tống biệt hành” nói riêng, thơ Thâm Tâm nói chung trong lòng bạn đọc.

Nhắc lại như vậy, để chúng ta thấy sự chuyển động tất yếu cũng là tác động tích cực của công cuộc cách mạng với đội ngũ văn nghệ sĩ, trong đó có nhà thơ Thâm Tâm, để chúng ta càng khẳng định rõ sự đúng đắn, tinh thần tiên phong của cách mạng đã soi sáng, dẫn đường mọi tầng lớp nhân dân trên con đường độc lập dân tộc, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và dựng xây đất nước.

Nhà thơ Thâm Tâm-người chiến sĩ Thâm Tâm, từ toàn bộ các sáng tác của ông, từ toàn bộ cuộc đời cống hiến của ông đã cho thấy khát vọng lên đường còn vang mãi, lên đường để góp nên tâm huyết và trí tuệ của mình vào công cuộc lên đường lớn của bộ đội ta, nhân dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh.

Nhà văn PHÙNG VĂN KHAI