"Cuộc đời cách mạng thật là sang"
Năm 1940, khi đang ở Trung Quốc, được tin thủ đô Paris (Pháp) thất thủ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngày 28-1-1941, Người cùng một số đồng chí rời Trung Quốc về nước.
Qua biên giới Việt-Trung, đến cột mốc 108 thuộc xã Trường Hà (Hà Quảng, Cao Bằng), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc dừng lại hồi lâu, xúc động. Người cúi đọc những dòng chữ khắc ở cả hai mặt cột mốc rồi đứng lặng nhìn về phía Tổ quốc, thấp thoáng xa xa là những cụm nhà nhỏ trong lũng ngô, hoa mai, hoa bioóc-cà trắng thơm mùi huệ (theo "Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam", Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật 2008).
Là một trong những học trò từng được làm việc với Bác ở Trung Quốc và trở về nước dịp đó, Thiếu tướng Lê Quảng Ba, trong cuốn hồi ký "Bác Hồ và Đội du kích Pác Bó" (Hoàng Thế Dũng ghi), kể lại: "Bác Hồ và chúng tôi về đến bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, tôi đưa Bác đến nhà ông Máy Lì. Gia đình ông chỉ có ba người: Hai vợ chồng ông và cô con gái. Đây là một cơ sở tin cậy của chúng tôi... Nhà tuy không rộng nhưng thoáng mát. Đứng trước cửa nhà có thể trông thấy toàn cảnh thung lũng, và ở phía sau có một con suối, theo thượng nguồn có thể đi sâu trong rừng kín nên rất phù hợp với yêu cầu bảo vệ Bác...".
Trở về Tổ quốc đúng vào dịp Tết nên trong lòng Bác dâng trào cảm xúc. Theo đồng chí Lê Quảng Ba kể thì hôm đó, ông Máy Lì đón Bác cùng cả đoàn rất thân mật và đầm ấm trong bầu không khí ngày xuân. Ông dọn ra một mâm cỗ Tết đầy đủ những loại thức ăn theo phong tục dân tộc ở vùng này, nào bánh tét, bánh chít, xôi trứng kiến, chè, cốm, nào thịt lợn, thịt gà, có cả thịt nai khô nướng, một hũ rượu thơm nức. Ông gọi Bác Hồ là Ké, mời Bác cùng các đồng chí ngồi quanh mâm cỗ Tết, rồi phân trần: "Biết thế nào Ké và các chú cũng đến nên già phải cố chờ để cái lộc năm mới to hơn".
Ngồi bên mâm cỗ, Người cứ yên lặng, nét mặt đượm buồn. Sau 30 năm xa Tổ quốc bôn ba tìm đường cứu nước mới lại được sống trong không khí ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Bác rất xúc động. Bác nhìn mọi người một lượt, rồi chỉ vào từng thứ trên mâm cỗ hỏi tên từng món, rồi Bác lại bảo ông Máy Lì dịch ra tiếng Tày. Khi nghe hết các món, Bác nhắc lại bằng tiếng Tày rất đúng âm ngữ và không sót một tiếng nào...
Dù được chủ nhà rất quý mến, nhưng vì không muốn làm phiền đồng bào nên Bác và các đồng chí: Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn Lộc, Thế An, Đặng Văn Cáp chuyển đến ở và làm việc tại hang Cốc Bó. Hang này nằm sâu trong vùng núi đá, phía sau núi đá là địa phận Trung Quốc. Lòng hang trũng, sâu, hẹp và ẩm. Nền hang có nhiều đá mấp mô...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong tác phẩm "Từ nhân dân mà ra" (sách "Tổng tập hồi ký", NXB Quân đội nhân dân, 2006), cũng kể lại: "Sau bao nhiêu năm xa nước, hoạt động từ Đông sang Tây, Bác đã trở về góc rừng hoang vắng của Tổ quốc với bộ quần áo chàm giản dị, rất tự nhiên trong vai một ông già người Nùng. Gần chỗ Bác ngồi, dưới chân những khối nhũ đá nhấp nhô, hình thù kỳ dị, nước từ khe núi chảy ra đọng lại trong vắt... Trèo qua một quả núi đá không cao lắm, lách người đi hết một đám lau rậm, thì thấy hiện ra một cửa hang. Trong hang ẩm lạnh không có đồ đạc gì ngoài chiếc sàn nằm làm bằng những cành cây nhỏ gác ngang, gác dọc"...
    |
 |
Lán Khuổi Nặm, nơi Bác Hồ từng ở và làm việc tại Cao Bằng. Ảnh: THẾ LƯỢNG
|
Do yêu cầu bí mật nên nơi ở và làm việc của Bác cùng các đồng chí cán bộ của ta ở Cao Bằng phải thay đổi khá nhiều địa điểm khác nhau. Từ hang Cốc Bó chuyển sang Lũng Lạn, rồi đến Khuổi Nặm... Nơi thì ẩm lạnh, nơi thì trống trải mưa gió, sương muối có thể hắt tới. Nơi ở rất sâu trong rừng, tối tăm, khi trời mưa to là rắn rết có thể chui vào chỗ nằm. Nhiều nơi không ván, không chiếu, giường nằm là dăm ba cành cây, đôi lúc chỉ một mớ lá cây rừng rải xuống đất để ngủ... Không chỉ ở tạm bợ, việc ăn uống hằng ngày của Bác và các đồng chí cán bộ cũng rất kham khổ, đạm bạc. Bữa cơm thường chỉ có măng và chút thịt muối. Có thời điểm không có gạo nên bữa ăn chỉ có vài bát cháo ngô loãng với muối, có khi phải ăn toàn cháo bẹ hàng tháng trời...
Mặc dù khó khăn như vậy nhưng ở bất kỳ hoàn cảnh sinh hoạt nào, Bác đều thích nghi. Bác sống rất nền nếp, làm việc có kế hoạch, ăn đúng giờ. Sáng nào Bác cũng dậy rất sớm tập thể dục, leo núi bằng chân đất, tập xong lạnh mấy cũng đi tắm suối để rèn luyện sức chịu đựng với giá rét. Như đồng chí Lê Quảng Ba kể thì sống ngay cạnh Bác, ai tinh ý lắm mới biết được khi nào Bác mệt. Người có một nghị lực khác thường, mỗi khi mỏi mệt là đứng dậy đi đi lại lại hoặc làm một việc gì đó, trừ trường hợp không đi lại được nữa, Người mới chịu nằm nghỉ...
Bác luôn lạc quan, tin tưởng vào tiền đồ của cách mạng, tương lai của dân tộc. Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ qua những câu thơ Người viết tại hang Pác Bó: "Sáng ra bờ suối, tối vào hang/ Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng/ Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang".
Nơi khởi nguồn của cách mạng dân tộc
Trong thời gian ở Cao Bằng, với bí danh "Già Thu", "Cụ Thu Sơn", Bác thường mặc bộ quần áo Nùng màu chàm, đi giày vải như một ông cụ người địa phương. Nhiều người dân nơi đây cũng không biết rằng, Bác đã cùng Trung ương Đảng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trọng đại đối với dân tộc, khởi đầu cho những thành công của Cách mạng Tháng Tám trên cả nước năm 1945.
Tại đây, Bác đã lược dịch cuốn "Lịch sử Đảng Cộng sản (b) Liên Xô"; biên soạn "Cách đánh du kích", "Cách huấn luyện cán bộ quân sự" để làm tài liệu học tập, huấn luyện cán bộ của Đảng; chỉ đạo công tác xây dựng các đoàn thể cứu quốc ở Cao Bằng. Đặc biệt, tháng 5-1941, Bác chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)...
Cũng ở nơi mảnh đất đầu nguồn này, Bác đã viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" theo phong cách diễn ca, trong đó dự báo Việt Nam độc lập vào năm 1945. Người viết "Kính cáo đồng bào", gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước đoàn kết đánh đuổi Pháp-Nhật; sáng lập tờ báo Việt Nam Độc lập vào năm 1941, tại Khuổi Nặm. Đây là tờ báo có tuổi thọ cao nhất trước Cách mạng Tháng Tám ở nước ta và là tờ báo cách mạng duy nhất xuất bản được hàng trăm số báo trong hoàn cảnh bí mật tại căn cứ địa Cao Bằng. Cũng tại đây, Bác chỉ đạo thành lập "Ban chấn chỉnh Đảng"; ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam)...
Kể từ mùa xuân năm 1941 đến nay đã tròn 85 năm. Bác Hồ về nước đem theo ánh sáng, niềm tin cho đồng chí, đồng đội và đồng bào, nhân dân Việt Nam về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Như đồng chí Hoàng Quốc Việt, trong tác phẩm "Ánh sáng mới từ Pác Bó" (sách "Đầu nguồn", NXB Văn học, 1975), đã viết: "Chính ở chốn hoang vu bí hiểm ấy, trong túp lều đơn sơ trống trải, đã là nơi bàn đến những vấn đề thiêng liêng nhất; vận mệnh Tổ quốc, định những việc có tầm quan trọng quyết định đối với lịch sử nước nhà sau này". Cao Bằng-mảnh đất đầu nguồn cách mạng-đã chứng kiến cuộc sống giản dị, gần gũi, phong cách làm việc tận tụy, hết lòng cống hiến, hy sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
NGUYỄN HÀ