Trong hành trình gìn giữ những ký ức về lịch sử dân tộc của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, mỗi hiện vật được trưng bày, lưu giữ tại đây không chỉ là hiện vật của quá khứ mà còn là một mảnh ghép của lịch sử, là nơi lưu giữ ký ức của những năm tháng chiến tranh khốc liệt, của máu xương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đã sống, chiến đấu, hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Có những hiện vật kể về những chiến dịch lớn, những trận đánh làm nên chiến thắng vẻ vang. Nhưng cũng có những hiện vật nhỏ bé như cuốn sổ, cây bút, tấm ảnh, ba lô, chiếc mũ... lại lặng lẽ kể về sự hy sinh của người lính trong khoảnh khắc sinh tử. Cuốn sổ tay của người chiến sĩ trinh sát Nguyễn Duy Khả trước khi hy sinh là một hiện vật đặc biệt như thế.

Nguyễn Duy Khả quê ở xã Tiên Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình). Ngày 19-1-1970, trong quá trình hành quân trinh sát về hướng Đông Nam, tại khu vực Sóc Tổng Mạnh, tỉnh Thủ Dầu Một (nay thuộc TP Hồ Chí Minh), đơn vị của anh bất ngờ lọt vào trận địa phục kích của một toán biệt kích Mỹ. Địch sử dụng mìn và hỏa lực đánh vào đội hình hành quân, gây nhiều thương vong cho đơn vị. Trong trận chiến đấu ác liệt, anh Nguyễn Duy Khả bị thương nặng với một vết thương ở đầu gối và một vết thương gần cột sống. Khi quân địch tiếp tục tiến đến, chỉ cách vị trí của anh khoảng 20 đến 30m, trong tình thế hết sức nguy hiểm, mặc dù bị thương nặng, anh Nguyễn Duy Khả vẫn giữ vững ý chí chiến đấu, bình tĩnh đối mặt với quân địch. Anh sử dụng súng B40, hai lần đánh trả vào đội hình địch, tiêu diệt nhiều tên, buộc số còn lại phải tháo chạy trong hoảng loạn. Hành động đó cho thấy tinh thần dũng cảm và quyết tâm chiến đấu của người chiến sĩ, dù trong hoàn cảnh nào. Do bị thương nặng nên anh tìm cách tự cứu mình. Anh dùng dao cắt dây võng, buộc vào gốc cây le rồi từng chút một kéo người vào chỗ kín hơn để tránh sự phát hiện của địch.

leftcenterrightdel
Một số trang viết còn lại của liệt sĩ Nguyễn Duy Khả hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.  

Sau trận đánh, quân địch điều 4 máy bay trực thăng xuống thu gom xác lính Mỹ-ngụy thiệt mạng và những tên bị thương. Còn người chiến sĩ Nguyễn Duy Khả của chúng ta vẫn nằm lại giữa khu rừng, một mình đối mặt với những cơn đau dữ dội và sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Sau hơn hai ngày đêm nằm lại giữa rừng, anh Khả phải chịu đựng và vượt qua các cơn đói, khát và những cơn đau do vết thương gây ra. Thế nhưng, trong hoàn cảnh tưởng chừng không thể vượt qua ấy, tinh thần người lính vẫn sáng ngời. Để duy trì sự sống, anh hái những đọt le trong rừng nhai tạm, chống chọi với cơn khát và nỗi đau đang hành hạ cơ thể... Có lẽ trong những giây phút cuối cùng ấy, người chiến sĩ đã cảm nhận được sự sống đang dần rời xa mình. Nhưng điều anh nghĩ đến không phải là bản thân mà là đồng đội, là đơn vị, là nhiệm vụ còn dang dở... Biết mình khó có thể trở về, anh vẫn cố gắng viết lại những dòng cuối cùng để đơn vị biết về trận chiến và nơi cất khẩu B40, chiếc võng của mình như là lời nhắn gửi, lời trăng trối thiêng liêng gửi tới đồng đội, tới đơn vị. 

Anh viết: “Ngày 19/1/70. Thực hiện nghị quyết của Chi bộ tấn công địch đến cùng. Tôi sau khi bị thương đã dũng cảm bắn thẳng vào đầu kẻ thù với 2 trái B40, tiêu diệt nặng cho địch... với số địch bốc tại chỗ 4 trực thăng. Xong đến nay tôi chắc không sống được vậy tôi viết lại chữ báo để đơn vị biết. Nguyễn Duy Khả ghi xong hồi 5 giờ ngày 19.1.70. Và khẩu B40 tôi để ở gò mối dưới bụi le và cả cái võng của tôi trong đó có số tài liệu”...

Trang ghi chép chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ, nhưng đọc từng dòng, người đọc cũng cảm thấy nghèn nghẹn trước hoàn cảnh và ý chí của người viết. Anh không than thở, không kể về nỗi đau của bản thân mà chỉ nghĩ đến đơn vị, đến đồng đội và nhiệm vụ chiến đấu. Với nét chữ nguệch ngoạc, không còn ngay ngắn, có câu chưa trọn ý, anh cố gắng ghi lại những thông tin cần thiết để đơn vị biết anh đã chiến đấu như thế nào, đã kiên cường chống trả kẻ thù ra sao, đồng thời ghi lại nơi cất khẩu B40 và chiếc võng của mình. Những dòng chữ cuối cùng ấy chính là lời báo cáo với Tổ quốc, là minh chứng cho tinh thần “còn một hơi thở còn chiến đấu” của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau hơn hai ngày tìm kiếm, đồng đội đã tìm thấy anh Nguyễn Duy Khả và đưa anh về tuyến sau để điều trị. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ngày 22-5-1970, anh hy sinh.

Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương sâu sắc, nhưng tinh thần chiến đấu và sự hy sinh cao đẹp ấy đã trở thành ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho toàn đơn vị. Ghi nhận chiến công đặc biệt xuất sắc của đồng chí Nguyễn Duy Khả, Bộ chỉ huy Trung đoàn 96 Pháo binh Biên Hòa đã đề nghị cấp trên trao tặng anh danh hiệu “Hành động anh hùng”, "Dũng sĩ diệt Mỹ" cấp ưu tú và Huân chương Chiến công giải phóng hạng Ba. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với người chiến sĩ đã thể hiện lòng dũng cảm, ý chí kiên cường và tinh thần quyết chiến, quyết thắng trước quân thù.

leftcenterrightdel
Trang viết còn lại của liệt sĩ Nguyễn Duy Khả hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.  

Sau khi đồng chí Khả hy sinh, chỉ huy Trung đoàn 96 Pháo binh Biên Hòa đã phát động phong trào thi đua học tập tấm gương anh dũng của Nguyễn Duy Khả. Toàn đơn vị biến niềm tiếc thương thành hành động cách mạng, ra sức thi đua lập công xuất sắc, tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cuốn sổ của anh được đơn vị gìn giữ và bảo quản suốt nhiều năm. Đến năm 1974, đồng chí Nguyễn Thanh Lẩu, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị của Trung đoàn Pháo binh Biên Hòa đã trao lại cuốn sổ cho Viện Bảo tàng Quân đội (nay là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) lưu giữ. Cuốn sổ có bìa màu đỏ, kích thước 10,5×7,5cm, ngoài những dòng nhật ký, hai trang giữa cuốn sổ còn có bài thơ viết về quê hương Hà Nam của chiến sĩ trinh sát Nguyễn Duy Khả trước khi hy sinh.

Cuốn sổ nhỏ bé, những dòng chữ ngắn ngủi ấy không chỉ là nguồn tư liệu chân thực về một trận đánh, mà còn là chứng nhân lịch sử ghi lại ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và phẩm chất cao đẹp của người lính Việt Nam giữa chiến trường khốc liệt. Do vậy, được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, cuốn sổ tay cùng các trang viết của liệt sĩ Nguyễn Duy Khả đã trở thành một phần trong bộ sưu tập tư liệu quý về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, như một trang sử sinh động để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Cuốn sổ nhật ký ấy không còn là câu chuyện của riêng liệt sĩ Nguyễn Duy Khả, câu chuyện của một trận chiến, mà đó còn là một mảnh ghép lịch sử góp phần làm nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, phẩm chất, ý chí, nghị lực phi thường của người lính Cụ Hồ, giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau hiểu được phần nào những năm tháng chiến đấu gian khổ của ông cha ta. Qua những dòng chữ còn lại sau cuộc chiến, chúng ta có thể cảm nhận được những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước và càng trân trọng hơn cuộc sống hòa bình hôm nay.

Bài và ảnh: LÊ THỊ HÒA