“Nhìn ngọn lửa tri ân hôm nay, tôi lại bồi hồi nhớ về ngọn lửa ám ảnh giữa cánh rừng buốt lạnh năm xưa. Khi từng vệt lửa rần rật lan trên thi thể người tiểu đoàn trưởng gan góc, dũng cảm và gần gũi, nước mắt tôi và các đồng đội cứ thế tuôn trào...".
Đó là chia sẻ của Đại tá Võ Thuận, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Mặt trận 579, Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia trong lần anh cùng tôi tham dự lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa, tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những nơi yên nghỉ của các chiến sĩ Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia.
Đại tá Võ Thuận sinh năm 1962 tại Tam Kỳ, Quảng Nam (nay là phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng). Tháng 5-1983, anh cùng đồng đội khoác ba lô đến với những cánh rừng của đất nước chùa tháp. Anh đâu nghĩ rằng, đó là ngày khởi đầu cho quãng đời dằng dặc gần 7 năm trên mảnh đất xinh đẹp nhưng đầy máu và nước mắt của người dân vô tội.
Trong suốt thời gian ở chiến trường Campuchia, anh Thuận đã tham gia hàng chục trận đánh. Dù ít hay nhiều, trận nào anh cũng lập công. Đặc biệt trong một trận đánh tháng 8-1988, chỉ bằng một phát đạn bắn gần, anh đã tiêu diệt hai tên Pol Pot. Hai khẩu súng AK thu được từ hai tên Pol Pot ấy giờ đang được trưng bày trong Nhà truyền thống của Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5. Anh em đồng đội ngày một tin yêu, cấp trên ngày thêm tin tưởng, lần lượt giao anh những trọng trách, từ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, rồi đại đội trưởng đến cán bộ tiểu đoàn, trung đoàn...
    |
 |
Đại tá Võ Thuận trong một lần đến thăm mộ đồng đội tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
|
Dưới ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến thắp trên các ngôi mộ đồng đội, anh Thuận bồi hồi kể tiếp cho tôi nghe trận đánh cuối cùng của mình trên chiến trường Campuchia mà mỗi lần nhắc lại, anh không giấu được sự xúc động. Đó là tháng 6-1989, tiểu đoàn của anh (d1, e143) được giao nhiệm vụ truy quét địch ở khu vực núi Chi, phía Bắc Campuchia. "Theo thông báo của trên, khu vực này có một căn cứ lõm của quân Pol Pot. Anh Nguyễn Văn Hòa (người Nghệ An) được giao quyền Tiểu đoàn trưởng. Chúng tôi phân thành hai mũi truy quét. Anh Hòa trực tiếp chỉ huy một mũi, tôi chỉ huy một mũi. Mũi do anh Hòa chỉ huy gặp địch. Anh chỉ huy bộ đội bí mật tiếp cận. Ngay loạt đạn đầu tiên, anh đã hạ gục 3 tên. Cả cánh rừng rung lên bởi các loại hỏa lực. Dưới sự chỉ huy của anh Hòa, các mũi phối hợp đánh trả táo bạo, kiên quyết, gây cho địch nhiều thương vong, buộc chúng phải rút sâu vào rừng. Tuy nhiên, trong cuộc chiến cam go ấy, anh Hòa bị một mảnh đạn B40 găm vào ngực, hy sinh tại chỗ. Tôi lao đến, luồn tay đỡ anh dậy. Nhìn những vệt máu loang trên thân áo anh, nước mắt tôi cứ thế trào ra...
Đợt truy quét đó chúng tôi thắng lớn, hàng chục tên Pol Pot đền tội, một vùng rộng lớn được “làm sạch” nhưng chẳng mấy ai vui. Bởi trên chiến trường, chiến thắng luôn đi cùng với cái giá của máu và nước mắt. Với tôi, các trận đánh ấy cũng dần mờ phai theo thời gian. Cái mà tôi nhớ nhất không phải là những chiến công mà là nghĩa tình đồng đội. Trong chiến đấu, giữa chiến trường mịt mùng lửa đạn, sự sống, cái chết chỉ cách nhau một hơi thở, chẳng có gì cao hơn tình đồng đội. Dù chết cũng không bỏ nhau...", anh Thuận nhớ lại.
Tháng 9-1989, anh Võ Thuận cùng các chiến sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đến sân vận động Stung Treng làm lễ rút quân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên đất bạn. Theo anh kể thì hôm ấy rất đông cán bộ địa phương và nhân dân đến chia tay. Dưới rừng cờ hoa bay bay trong gió là những bàn tay nắm những bàn tay, những cái ôm như chẳng muốn rời. Những tiếng nói, tiếng cười xen lẫn những dòng nước mắt bên những dây bánh tét, đường thốt nốt, nải chuối, buồng dừa... người dân mang đến biếu bộ đội. Thế mới biết, tấm lòng của người dân Campuchia dành cho bộ đội tình nguyện Việt Nam mênh mông đến nhường nào.
Câu chuyện của anh Thuận khép lại. Anh cười hiền, nhưng dường như có chút buồn vương trên khóe mắt. Bởi anh biết đến bây giờ, còn không ít đồng đội vẫn nằm đâu đó giữa thăm thẳm rừng xanh; nhiều đồng đội mang trên mình những vết thương nhưng với nhiều lý do mà chưa được hưởng chế độ, chính sách.
Được biết, khi đang là cán bộ Trung đoàn 143, Đại tá Võ Thuận luôn nghĩ tới những đồng đội đã cùng mình đi qua tháng ngày khói lửa. Anh lục lại trí nhớ, sổ sách ghi chép truyền thống Trung đoàn rồi giúp những đồng đội năm xưa hoàn thiện các thủ tục để được hưởng chế độ theo đúng quy định của Nhà nước. Trong đó có trường hợp của anh Nguyễn Văn Bảy ở Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam (nay là xã Hà Nha, TP Đà Nẵng). Trong một trận đánh, anh Bảy bị mảnh đạn B40 của địch chém qua lưng sau khi anh đã kích nổ bãi mìn, tiêu diệt và làm bị thương 40 tên địch. Anh đi viện rồi ra quân khi chưa làm được chế độ thương binh. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Bảy rời quê lên Đắk Lắk làm ăn. Sau khi xem các chứng cứ cụ thể, Đại tá Võ Thuận đã hướng dẫn anh Bảy làm thủ tục, nhờ đó anh Bảy được hưởng chế độ thương binh.
Từ khi nghỉ hưu trở về đời thường, Đại tá Võ Thuận vẫn luôn đau đáu về nghĩa tình đồng đội. Trên cương vị Phó chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP Đà Nẵng, Ủy viên Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh chiến trường K, anh bền bỉ xuôi Nam, ngược Bắc đến với các gia đình đồng đội còn khó khăn để gặp gỡ, sẻ chia và tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa.
Nhiều lần Đại tá Võ Thuận tổ chức lễ dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang Đức Cơ, Đak Đoa (Gia Lai)-nơi yên nghỉ của nhiều liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Bàn chân của vị cựu chiến binh còn in dấu trên những cánh rừng để lần tìm mộ liệt sĩ. Cho đến nay, Đại tá Võ Thuận đã góp sức tìm được 4 hài cốt liệt sĩ và đưa các anh trở về quê hương. Trong đó có 3 liệt sĩ cùng quê ở tỉnh Quảng Nam (cũ), đều hy sinh tại Campuchia và một liệt sĩ quê ở tỉnh Quảng Nam (cũ) hy sinh tại Đồng Tháp trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu chuyện của anh Võ Thuận nghe mang máng như tiếng vọng từ tầng sâu của ký ức, nơi những vết sẹo mấy chục năm trước vẫn âm thầm kể câu chuyện về một thời bão lửa. Những câu chuyện ấy không phải để nhắc lại trang sử nhuốm màu đau thương mà để linh hồn những người đồng đội đã ngã xuống giữa đạn lửa năm xưa được an yên trong gió đại ngàn, trong sự biết ơn của những người đang hưởng bầu không khí hòa bình hôm nay.
Tôi thầm cảm ơn anh đã cho tôi hiểu sâu hơn giá trị của nghĩa tình đồng đội. Tôi nghĩ rằng, ký ức không chỉ để hoài niệm mà còn để nhìn lại, để thấu hiểu và để nhắc nhớ con người hôm nay sống tử tế hơn, biết ơn và trân trọng nhiều hơn giá trị của hòa bình. Ngoài kia, trên những ngôi mộ liệt sĩ, ngọn lửa của nghĩa tình đồng đội vẫn âm thầm cháy. Lung linh, lung linh, lung linh!
Đại tá, PGS, TS ĐỖ NGỌC THỨ