Vào một ngày nắng hạ, tôi về thăm vợ chồng chị Nguyễn Thị Khánh Vân. Vừa bước vào sân, đã thấy chị đang ngồi ở bậc hè căn nhà hai tầng với khuôn viên cây xanh, hoa trái mát dịu. Tuy đã được thông tin trước nhưng chị vẫn không khỏi bất ngờ khi gặp lại tôi. 

Tôi đến bên, đỡ chị đứng dậy trên chiếc chân gỗ. Mái tóc bạc phơ, hai vai chị rung lên, đôi tay gầy khô nắm chặt tay tôi với giọng nói run run cảm động. Cùng lúc đó, anh Phẩm-chồng chị từ trong nhà đi ra “bằng tay” trên hai chiếc ghế...

Chúng tôi cùng vào phòng khách. Căn phòng được bài trí gọn gàng, ngăn nắp, nền nhà sạch sẽ, bóng loáng. Mấy anh bạn đồng đội cùng đi đỡ hai ông bà đều đã ngoài 80 tuổi ngồi lên chiếc tràng kỷ để cùng trò chuyện, ôn lại ký ức một thời hoa lửa.  

Tôi và chị Khánh Vân biết nhau từ ngày ở Đường 20-Quyết Thắng tại Trường Sơn, đoạn từ Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trước đây vào đến Lùm Bùm, thuộc huyện Bualapha, tỉnh Khammuane của nước bạn Lào những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Cô thanh niên xung phong (quê ở Ninh Bình) ngày ấy vừa xinh đẹp lại hát hay, từng làm xao xuyến biết bao trái tim chiến sĩ... Vậy mà, sự khốc liệt của bom đạn chiến tranh trên tuyến đường ấy không chỉ lấy đi vẻ đẹp thanh xuân mà còn lấy đi một phần thân thể của chị...

leftcenterrightdel

 Vợ chồng thương binh Lê Văn Phẩm và Nguyễn Thị Khánh Vân.    

Đơn vị thanh niên xung phong C335 mà chị tham gia thuộc Đội 23, Ban Xây dựng 67 trực tiếp bảo đảm giao thông trên cung đường từ Km14 đến Km41 của tuyến Đường 20-Quyết Thắng. Đường thông, từng đoàn xe nối đuôi nhau vận chuyển hàng hóa ra tiền tuyến. Tuy nhiên, không bao lâu, máy bay Mỹ phát hiện tập trung đánh phá ác liệt từ trung tuần tháng 5-1966 nhằm ngăn chặn tuyến vận tải chiến lược của ta.

Vào một buổi chiều, khi cả đại đội đang rải quân trên đường, bỗng có tiếng máy bay trinh sát. Sau mấy vòng lượn, chiếc OV-10 bắn đạn khói chỉ điểm. Chỉ ít phút sau, tốp phản lực ập đến trút bom và bắn rốc-két tại Km32 “cua tay áo” và khu vực dốc Ba Thang. Đây là lần đầu đơn vị bị bom Mỹ đánh vào đội hình gây thương vong. Một chiến sĩ nữ cùng tiểu đội, cùng quê với chị Khánh Vân bị mảnh bom cắt ngang hông, máu chảy đầm đìa nằm bất động trên đường. Chị và đồng đội sơ cứu rồi đưa cô gái về trạm xá cấp cứu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô gái thì thầm bên tai Khánh Vân: “Các chị ở lại, sau này về quê nhớ đến thăm nhà và nói cho mẹ em biết...”. Một mất mát quá lớn, quá bất ngờ đến với đơn vị và chị Khánh Vân. Đêm ấy, cả đại đội chìm trong không khí buồn đau, thương tiếc.

Mặc dù hằng ngày luôn đối diện với sự khốc liệt của bom đạn chiến tranh, sự khắc nghiệt của thời tiết cùng biết bao khó khăn, gian khổ, thiếu thốn... thế nhưng chị em vẫn bám đường, giữ vững mạch máu giao thông, vẫn hồn nhiên đùa vui, ca hát, học bổ túc văn hóa... Trong đơn vị, chị Khánh Vân và Ngọc Huệ khi ấy là hai giọng hát làm xao xuyến lòng người. Các chị đã nhiều lần dự hội diễn văn nghệ của Đội 23 và Binh trạm 14 mỗi khi tổng kết mùa khô.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến vận tải chiến lược cuối năm 1967, nhiều chị em tình nguyện chuyển sang bộ đội, trong đó, chị Khánh Vân và Ngọc Huệ được tuyển về đoàn văn công xung kích thuộc Cục Chính trị, Bộ tư lệnh 559. Ngày 20-12-1968, trong lúc đi phục vụ các đơn vị công binh, thanh niên xung phong thì hai chị trúng bom B-52 rải thảm. Ngọc Huệ hy sinh, còn chị Khánh Vân bị thương nặng, một chân giập nát phải cắt bỏ, một mắt bị hỏng vì sức ép nặng. Sau hơn một năm điều trị tại Quân y viện 108 (nay là Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), tháng 7-1970, chị được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Hà Bắc (nay là Bắc Ninh).

Gần 30 năm sau, tháng 7-1995, tôi gặp lại chị Khánh Vân trong Hội nghị điển hình tiên tiến ngành lao động-thương binh-xã hội của huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bản báo cáo thành tích của chị làm cả hội trường xúc động xen lẫn cảm phục về tấm gương vượt khó, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”. Sau hội nghị lần đó, UBND huyện Yên Định quyết định xây dựng tặng gia đình chị căn nhà tình nghĩa. Vào dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1996), tôi về dự lễ khánh thành căn nhà thì được biết chồng chị cũng là thương binh nặng, từng chiến đấu ở mặt trận Quảng Trị trong những năm 1966-1968.

Anh kể, đầu tháng 4-1968, trong Chiến dịch Đường 9-Khe Sanh, trận địa chốt bị cày nát do đạn pháo và không quân Mỹ bắn phá dọn đường để đổ quân. Cả tiểu đội trúng đạn pháo địch, anh bị giập nát hai chân nằm bất tỉnh, vết thương nhiễm trùng nặng nên phải cắt cụt hai chân. Trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn, các y sĩ, bác sĩ đã cố gắng từng ngày, từng giờ giành giật sự sống cho anh rồi sau đó chuyển ra Quân y viện 108 cứu chữa. Tại đây, các bác sĩ cũng phải mổ đi mổ lại vết thương cho anh mấy lần vì nguy cơ hoại tử chân. Đầu năm 1971, anh Phẩm được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Hà Bắc.

leftcenterrightdel
 Tác giả (ngoài cùng, bên trái) cùng ông bà Lê Văn Phẩm, Nguyễn Thị Khánh Vân và đồng đội tại gia đình. Ảnh: LÊ TRUNG           

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng Hà Bắc, chị Khánh Vân phục hồi vết thương, trở thành nòng cốt của các chương trình hoạt động văn hóa, văn nghệ. Còn anh Phẩm có giọng hát được đồng đội cảm mến. Thời gian trôi đi, hai người có sự đồng cảm và nảy nở tình yêu thương. Chị Vân quý mến anh bởi tính tình hiền lành, trung thực, chịu thương, chịu khó. Tháng 12-1972, đơn vị tổ chức đám cưới cho anh Phẩm, chị Vân. Những tưởng cặp vợ chồng như được ông trời xe duyên này sẽ gắn bó lâu dài với Trung tâm, nhưng năm 1979, Trung tâm phải sơ tán nên anh chị xin trở về quê xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa sinh sống. Nơi vùng quê nghèo, vợ chồng chị Khánh Vân nỗ lực làm lụng mưu sinh nuôi mẹ già và đàn con thơ.

Tháng 5-2005, tại Đại hội biểu dương các gia đình hiếu học tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa, chị Nguyễn Thị Khánh Vân được báo cáo điển hình và được chọn dự đại hội toàn quốc của Hội Khuyến học Việt Nam. Trong tấm gương hiếu học của 4 người con trai có sự vươn lên khắc phục mọi khó khăn về thương tật, về kinh tế của bố mẹ, nuôi dạy các con nên người.

Lần này, gặp lại cô thanh niên xung phong năm xưa, chúng tôi cùng ôn lại những ký ức một thời bom đạn trên tuyến Đường 20 huyền thoại. Đang trò chuyện thì cháu nội anh chị đi học về lễ phép chào ông bà và mọi người. Đến lúc này, anh Phẩm mới khoe giờ đã có 7 cháu nội, trong đó 6 cháu đang ở Hà Nội và chỉ có cháu này ở quê với ông bà. Được biết, tuy đã ở tuổi 81 nhưng chị Khánh Vân vẫn tham gia sinh hoạt đều đặn với các hội: Cựu chiến binh, Thanh niên xung phong, Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh, Hội Người cao tuổi và vẫn luôn cất cao tiếng hát về Trường Sơn mỗi khi gặp mặt đồng đội...

Chia tay anh chị, hình ảnh cao, gầy với bước đi tập tễnh, nghe rõ tiếng cộc... cộc... khô khốc từ chiếc chân gỗ của chị Khánh Vân chạm xuống nền sân gạch cứ gieo mãi trong tôi. Tôi thầm nghĩ, những năm đất nước còn khó khăn, cặp vợ chồng bình thường nuôi con ăn học đã khó, vậy mà anh chị đều là thương binh hạng 1/4 nhưng đã nuôi 4 người con trai ăn học, thành đạt, có việc làm ổn định. Tôi thật sự cảm phục ý chí, nghị lực của cặp vợ chồng thương binh vô cùng mẫu mực này.

LÊ TRUNG KHIÊN