Đầu năm 1972, Phạm Thành Long được điều động về Ban Tuyên huấn, Sư đoàn 471 Trường Sơn. Tháng 12 năm đó, sau khi hoàn thành bản tin đầu tiên với 300 số chuyển xuống cấp đại đội và tương đương, chưa kịp nghỉ thì ông đã nhận lệnh dẫn đoàn Xưởng phim Tài liệu Quân đội đi cơ sở. Ông kể:

"Trước khi lên đường, tôi giới thiệu cho đoàn làm phim một số thông tin về nhiệm vụ của Sư đoàn, đặc biệt là Trung đoàn Công binh 10 làm nhiệm vụ khẩn cấp mở đường tránh căn cứ Đắc Pét của địch trên Đường 14. Tôi gợi ý với anh Nguyễn Nhàn lên quay cảnh thác nước trên Đường 14, cách làng Rô vài ki-lô-mét.

Đến nơi, dừng lại bên này thác nước, các nhà quay phim rất ngỡ ngàng. Mặt đường ăn sâu vào phía ta luy dương, ẩn dưới vòm vách đá. Phía trên, một con suối đổ nước từ trên đỉnh vách đá xuống đường. Anh Nguyễn Nhàn ngắm nghía hồi lâu mà chưa chọn được góc quay.

Tôi bảo anh Nguyễn Nhàn đi đến một gốc cây bị bom làm cháy rụi bên trái đường. Đến nơi, anh vỗ tay đánh đét: Một tiền cảnh tuyệt vời! Rồi giải thích, gốc cây bị cháy tạo nên một hốc lớn để nhìn các đoàn xe vận tải đi trên Đường 14.

leftcenterrightdel

Một buổi chiếu phim của Liên đội Điện ảnh, Ban Tuyên huấn Sư đoàn 471 Trường Sơn. Ảnh: LONG THÀNH

Thế là anh nâng chiếc máy quay loại phim 35 ly nặng hơn 5kg trên tay chờ đợi.

Lát sau, một đoàn xe vận tải của Sư đoàn 471 chở hàng xuất hiện. Anh Nguyễn Nhàn bấm máy, hình ảnh những chiếc xe lần lượt vượt suối dưới những dòng nước đổ từ trên cao chảy xuống rất đẹp. Tôi cảm tưởng như đoàn xe “chui” qua hốc cây cháy sém tạo nên một cảnh tượng thật ngoạn mục. Anh Nguyễn Nhàn lại chờ một đoàn xe từ phía trong đi ra và bấm máy. Những chiếc xe lại qua dòng thác “chui” vào cái hốc cây cháy sém kia...

Tiếp đó, tôi dẫn đoàn quay phim trở lại bến Giằng để quay cảnh từng dòng ô tô vận tải qua chiếc cầu phao. Đi ngang qua đoạn làng Rô, tôi thấy bên đường có mấy cây ươi. Mùa này quả của nó bắt đầu rụng. Những quả ươi nằm trong cuống lá rơi và bay xuống đất. Lá ươi giống như hình chiếc thuyền. Lá mang theo quả ươi bay trong gió tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Tôi bảo anh Nguyễn Nhàn nên quay cảnh đặc biệt này của Trường Sơn.

Loại quả này rửa sạch ngâm vào ca nước sôi để nguội rồi nở ra như thạch. Cho thêm một ít đường là có ca nước giải khát tuyệt vời...

Loáng cái, tôi cùng Nguyễn Đức, phó quay phim đã thu nhặt gần đầy chiếc mũ cối quả ươi.

Về bến Giằng, ống kính của anh Nguyễn Nhàn đã thu được nhiều hình ảnh đẹp, sinh động mô tả chiếc cầu phao và những chiếc xe lặc lè chở đạn, gạo vượt cầu phao chi viện cho Khu 5...

Sau đó ít ngày, tôi lại đưa đoàn làm phim ra Bung, nơi công binh khẩn trương mở rộng Đường 14 để vận chuyển trên Đông Trường Sơn được thuận lợi, thông suốt... Nhờ tư liệu ấy mà anh Nguyễn Nhàn đã sản xuất tập phim: “Thế trận Trường Sơn sau Hiệp định Paris”. Đến hôm nay, đây là những tư liệu vô cùng quý giá.

Mấy tháng sau tôi lại được phân công đưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Đáng thăm các đơn vị của Sư đoàn. Tại bến Giằng, anh Hoàng Kim Đáng đã chụp được bức ảnh cầu phao bến Giằng rất đẹp. Tại Bung và Trao, tôi đã “bố trí” để anh Hoàng Kim Đáng chụp được bức ảnh nổi tiếng “Các chiến sĩ công binh Trường Sơn sau khi thông đường”...

Cuối câu chuyện, ông nói giọng đầy tự hào: “Làm tuyên huấn không chỉ là viết giỏi mà còn phải rất nhanh nhạy và sẵn sàng hỗ trợ đồng đội thì mới hoàn thành nhiệm vụ”.

ĐỨC TÂM (ghi)