Câu nói khá lạ lẫm của lái xe Giáp Hồng Bộ, công tác ở Ban Hành chính, Phòng Tham mưu Lữ đoàn 125 khiến tôi băn khoăn.
Di chuyển khỏi cổng đơn vị và sau khi mất khá nhiều thời gian vượt qua những chiếc xe container to, dài như những toa tàu hỏa chờ tới lượt vào cảng, xe chúng tôi mới ra được đường lớn. Lúc ấy, tôi mới thắc mắc về cụm từ “tổ ấm không bao giờ ngủ”.
Đồng chí lái xe Giáp Hồng Bộ liến láu: Lính hải quân có khẩu hiệu: “Tàu là nhà; biển, đảo là quê hương”. Còn lính Lữ đoàn 125 thì triết lý hơn một chút: “Đơn vị, tàu là nhà; biển, đảo là quê hương”. Anh giải thích, khác với các đơn vị bộ binh, trừ lúc huấn luyện và hành quân dã ngoại, ban đêm, họ có thời gian nghỉ ngơi chứ lính Lữ đoàn 125 thì chuyện ấy thường không được như nguyên nghĩa.
    |
 |
Cán bộ, nhân viên Tàu 960, Vùng 2 Hải quân bảo quản, bảo dưỡng trên biển. Ảnh: PHẠM DƯƠNG
|
Đơn cử thế này, từ ngày Tân Cảng đi vào khai thác, nhiều năm qua, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, cảng hoạt động liên tục 24/24 giờ với lượng hàng hóa xếp dỡ rất lớn. Quân cảng của Lữ đoàn 125 nằm bên cạnh cũng gần như không ngủ. Cường độ và mật độ giao thông dày đặc khiến đường vào Lữ đoàn 125 liên tục bị ùn tắc. Sau ngày nghỉ, giờ nghỉ ít ỏi, nhiều cán bộ, nhân viên của Lữ đoàn phải tìm cách di chuyển từ nhà đến đơn vị sớm hơn thường lệ. Người thì chuyển sang đi xe máy để "luồn lách" cho dễ. Người có xe hơi cá nhân thì phải liên hệ gửi ở nơi xa rồi tăng bo vào Lữ đoàn bằng xe ôm công nghệ. Thế nên cán bộ, nhân viên của Lữ đoàn gọi tếu nơi đây là “tổ ấm không bao giờ ngủ”.
Tôi cảm thấy rất thú vị với cách liên tưởng đậm chất lính của các thủy thủ Lữ đoàn 125 thời 4.0. Nhưng khi nhớ về những cuộc trò chuyện đã qua, tôi thấy câu nói ấy còn có liên quan đến nhau ở một tầng nghĩa khác, rất đúng với những con tàu và các thủy thủ đang ngày đêm bám trụ trực trên biển.
Chiều hôm trước, khi trò chuyện với Đại úy Nguyễn Duy Hoàng, Phó thuyền trưởng Tàu Titan 960 trong tiếng còi tàu vang mặt sông, tôi bất ngờ khi anh gọi con tàu thân yêu của mình là “cựu hoa hậu biển”. Anh Hoàng cho biết, Titan 960 là tàu cứu hộ do Cộng hòa liên bang Đức chế tạo và được Lữ đoàn đưa vào hoạt động từ năm 1992, tức là từ khi anh Hoàng và nhiều cán bộ, thuyền viên trên tàu còn chưa chào đời. Tính đến nay, tàu đã có thâm niên hoạt động liên tục trên vùng biển Việt Nam tới gần 35 năm. Và đó cũng là thời gian mà Tàu 960 gần như không bao giờ ngủ, trừ khi đi đốc. Thời còn "xuân sắc", tức là trước khi các Tàu 571 hoặc CSB 8001 ra đời nhờ sự hợp tác chặt chẽ với Tập đoàn đóng tàu Damen của Hà Lan thì Tàu 960 luôn là một trong những phương tiện chủ lực đưa đón các đoàn cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội ra công tác Trường Sa và vùng biển thềm lục địa phía Nam. Sau bao nhiêu năm không ngủ, Tàu 960 được chuyển sang nhiệm vụ trực dài ngày tại các vùng biển.
Đại úy Nguyễn Duy Hoàng tâm tình, về bờ, cán bộ, thủy thủ bận việc ở bờ, còn trên biển cũng ít có thời gian nghỉ. Hầu như phải ăn, ngủ khẩn trương để đáp ứng yêu cầu công việc huấn luyện, bảo dưỡng và sẵn sàng chiến đấu. Khi đó, lực lượng trên tàu được phân làm các ca kíp. Những đồng chí hết ca sẽ được nghỉ trong khoảng thời gian nhất định, sau đó tiếp tục thực hiện những công việc chuyên môn và huấn luyện. Công tác chăm sóc “cựu hoa hậu biển” luôn được đặc biệt chú ý, nhất là việc bảo đảm tình trạng kỹ thuật của các phương tiện. Đặc biệt, các anh phải luôn tinh mắt, thính tai để kịp thời phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn có khả năng gây cháy, nổ, làm ảnh hưởng đến sự sống còn của “cựu hoa hậu biển”.
    |
 |
| Tàu 960, Vùng 2 Hải quân trên hành trình thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: PHẠM DƯƠNG |
Lúc tôi ở tàu cũng là thời điểm Thượng úy QNCN Dương Tiến Hải từ đảo Trường Sa của Lữ đoàn 146, Vùng 4 về nhận nhiệm vụ nhân viên máy Tàu 960. Thiếu tá QNCN Trần Văn Khánh, Máy trưởng Máy 1 được giao nhiệm vụ huấn luyện, giúp đỡ anh Hải trong công việc chuyên môn. Thời gian đầu, ngày nào anh Hải cũng phải cắp sổ theo anh Khánh đi kiểm tra hệ thống máy và ghi chép những nội dung cần thiết. Sau nhiều lần như vậy, anh Khánh lại kiểm tra xem nhân viên của mình đã nắm chắc kỹ thuật và cách xử lý các tình huống hay chưa.
Trò chuyện với tôi, Đại úy Trần Đức Trọng, Trưởng ngành 5 cho biết, khi tàu hoạt động trên biển, làm việc ở khoang máy được xem là nhiệm vụ thầm lặng, vất vả nhất vì liên tục phải tiếp xúc với tiếng ồn cùng nhiệt độ cao đến gần 40 độ C. Thế nên các ca trực đêm bao giờ cũng được chú trọng kỹ lưỡng. Vì trong tiếng máy và quạt gió thổi đều đều, người trực dễ có cảm giác được ru ngủ, dẫn đến ngủ gật. Do đó, anh em phải huấn luyện rất kỹ, phải có các biện pháp chống buồn ngủ.
Trong ca trực hàng hải, các thủy thủ và chỉ huy phải hết sức tỉnh táo, tích cực quan sát trên thiết bị và bằng mắt thường để xử lý những tình huống. Đại úy Nguyễn Duy Hoàng kể, trên vùng biển mà Tàu 960 trực thường xuyên có nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép. Chúng lợi dụng đêm tối hoặc khi các ca trực đã mỏi mệt, mất cảnh giác để xâm nhập vào sâu trong vùng biển của ta. Thủ đoạn của chúng khá tinh vi, nhưng không qua được con mắt tinh tường của thủy thủ Tàu 960. Khi bị ta phát hiện, xua đuổi quyết liệt, các tàu này vẫn lì lợm thả trôi hoặc di chuyển với tốc độ thấp để vào sâu trong vùng biển của ta. Lúc đó, chỉ huy tàu phải sử dụng các biện pháp mạnh để răn đe thì chúng mới rời đi.
Đại úy Nguyễn Duy Hoàng kể cho tôi nghe một tình huống mà anh trực tiếp phải xử lý khi trực trên biển gần đây.
Gần 0 giờ, biển đen đặc như mực. Trên màn hình ra đa, một chấm sáng xuất hiện ở cự ly 12 hải lý, di chuyển chậm, lì lợm tiến vào. “Theo dõi mục tiêu!”-giọng Đại úy Nguyễn Duy Hoàng trầm xuống.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nặng nề. 12 hải lý... 10... rồi 8... Khoảng cách rút ngắn từng chút một như kéo căng thần kinh của cả kíp trực.
Bất ngờ, tiếng loa công suất lớn xé toạc màn đêm. Âm thanh dội xuống mặt biển, lan đi trong sương mỏng. Con tàu lạ chững lại, lưỡng lự, rồi chậm rãi quay mũi.
Trên buồng lái, không ai nói một lời, nhưng ai cũng hiểu: Một cuộc “đấu trí trong im lặng” vừa kết thúc.
Ở Lữ đoàn 125 có hàng chục con tàu không ngủ vì luôn lênh đênh với sóng nước biển trời để làm nhiệm vụ trực trong thời gian dài. Với mỗi cán bộ, thủy thủ trên những con tàu ấy, chỉ cần lơ là, mất cảnh giác là có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Nghe những câu chuyện đó, tôi chợt hiểu “tổ ấm không bao giờ ngủ” không phải là một cách nói vui. Đó là một thực tế, một nhịp sống và cũng là một lựa chọn.
Rời Lữ đoàn 125 khi bình minh rực rỡ, tôi mang theo hình ảnh những con tàu kiêu hãnh vươn mình ra phía cửa biển. Tôi hiểu rằng “tổ ấm không bao giờ ngủ” đâu chỉ là cách ví von hình ảnh. Cao hơn, đó là một lời cam kết thầm lặng với Tổ quốc. Những thủy thủ đêm nay không ngủ, những đôi mắt vẫn đau đáu nhìn về phía chân trời xa, chính là để đổi lấy những giấc mơ tròn đầy trên những mái phố, làng quê Việt Nam.
Biển vẫn thức, tàu vẫn đi và trái tim những người lính biển vẫn đập những nhịp thao thức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc!
MẠNH THẮNG