Từ ngoài đường nhìn vào, căn nhà mái Thái sơn màu kem, cửa màu cánh gián nổi bật giữa những thửa ngô, thửa lạc còn non xanh. Chủ nhà là anh Hoàng Văn Chiến đón chúng tôi với nụ cười rạng rỡ như xua tan cái rét vùng cao.
Tôi đứng tần ngần ở hiên nhà của anh ít phút rồi nhìn ra xung quanh, tầm mắt vấp vào những dãy núi trập trùng, có ngọn nhọn như răng cưa, có ngọn bè ra như chiếc lồng bàn với một màu xanh thẫm. Vào trong nhà, ngoài bộ bàn ghế mới, tôi chưa thấy có vật gì đáng giá. Thấy Bộ đội Biên phòng đến, chị Mã Thị Ruyên-vợ anh Chiến rất xúc động. Nước mắt chị Ruyên rơm rớm, hai vai rung nhẹ. Chị Ruyên xúc động cũng phải thôi, đây là lần đầu chị được ở trong một căn nhà khang trang, sạch đẹp. Trước đó, đời chị gắn với những lán tạm trên nương, theo đàn dê hết dốc này sang dốc khác. Ngôi nhà là giấc mơ mà chính chị cũng chưa từng dám nghĩ tới.
Anh Chiến nói chậm, giọng thật thà: “Nhà mình nuôi dê, trồng ngô, làm lúa... vất vả lắm. Năm 2024, cán bộ xã bảo Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng để xóa nhà tạm, nhà dột nát, mình mừng lắm. Nhưng tính đi tính lại, tiền công, tiền vật liệu đắt quá, chỉ đủ làm cái móng... nên mình thôi”.
Ngừng nói rồi nhìn quanh căn nhà, anh cười: “Sau này Bộ đội Biên phòng đến vận động, lại hỗ trợ thêm 50 triệu đồng, còn giúp cả ngày công nữa... thế là mình làm. Tết vừa rồi được ở nhà mới, ưng cái bụng lắm. Ơn bộ đội nhiều lắm!”.
Những lời mộc mạc ấy cùng giọt nước mắt của người đàn bà vùng cao, khiến tôi nhớ lại câu chuyện của Thượng tá Vũ Văn Giảng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, bên ấm trà tối qua.
    |
 |
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TRẦN HÙNG
|
Lúc đó, sau một ngụm trà nóng, anh Giảng hướng mắt trầm ngâm ra ngoài ánh điện bảo vệ mờ tỏ và làn sương mờ đục phủ kín sân rồi mới thông tin chậm rãi: “Chúng tôi mất đúng 60 ngày để hoàn thành 37 căn nhà. Với tôi, đó là một chiến dịch, một cột mốc khó quên trong mấy chục năm bám biên”.
Tiếp đó, bằng giọng ấm và trầm, anh kéo chúng tôi trở lại những ngày rét cắt da cắt thịt của mùa đông năm 2024.
Một buổi sáng tháng 11-2024, vừa kết thúc diễn tập trở về chưa kịp ấm chỗ, anh Giảng nhận được cuộc gọi từ đồng chí Vũ Khắc Quang, Bí thư Huyện ủy Hạ Lang (nay đồng chí Vũ Khắc Quang là Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng). Anh Quang nói có phần gấp:
“Tình hình khó lắm. Còn 37 hộ chưa chịu làm nhà. Vận động mãi không được. Nếu không giải quyết thì sẽ đứt tiến độ chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát mà Chính phủ giao. Huyện khó tránh khỏi kiểm điểm...”.
Anh Giảng hiểu ngay, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã giao nhiệm vụ cho Đồn.
Cuối năm, công việc dồn dập như những cơn sóng, nay lại thêm nhiệm vụ này khác nào chất thêm mấy bó củi lên lưng ngựa chiều tà. Nhưng với người lính biên phòng, đã là việc của dân, của địa phương, thì không có khái niệm thoái thác.
Sáng hôm sau, Đồn trưởng Giảng cùng hai cán bộ khác chia nhau xuống các xã để nắm tình hình. Chiều ấy, các anh chụm đầu tổng hợp, phân tích. Anh Giảng kết luận có 7 điểm khó mà 37 hộ dân không mặn mà với chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát. Dù muộn, Đồn trưởng Giảng vẫn triệu tập ban chỉ huy họp và hạ quyết tâm hoàn thành 37 căn nhà trong 60 ngày với phương châm đến từng nhà, gỡ từng nút thắt. Đồn thành lập ban xây dựng lâm thời gồm 4 đồng chí do Thiếu tá, Chính trị viên phó Phạm Tiến Vỹ chỉ huy luôn có mặt tại các bản. Đồn trưởng Giảng báo cáo kế hoạch với Bí thư Huyện ủy Vũ Khắc Quang và đề xuất xin chi viện, hỗ trợ tối đa.
    |
 |
| Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: TRẦN HÙNG |
Vào chiến dịch, Đồn trưởng Giảng cơ động như con thoi. Nhà nào khó khăn việc gì thì gỡ việc đó. Nhà ở lưng chừng núi không có người đưa vật liệu thì anh đưa bộ đội xuống vác lên. Nhà nào pháp lý đất đai chưa hoàn thiện thì anh đề nghị địa phương cử cán bộ địa chính xuống giúp đo đạc và làm thủ tục. Khó như việc nhiều hộ không có vốn đối ứng anh cũng tìm cách bảo lãnh để ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi.
Nhiều nhà làm cùng lúc, thợ xây dựng khan hiếm, vật liệu bị cháy hàng, anh lại tìm cách gỡ. Một mặt, anh ra tận Trùng Khánh liên hệ với các đại lý lớn, bảo lãnh để họ đưa vật liệu vào rồi trả tiền sau. Tiếp đó, anh phải nắm tiến độ của từng hộ, điều phối thợ xây hợp lý để không bị động. Công việc đang trôi chảy thì anh nhận tin có 4 hộ không chịu làm vì chưa được tuổi. Ngồi nghĩ mãi không ra, cuối cùng anh phi xe xuống hiện trường. Sau một vòng hỏi bà con, anh Giảng nảy ra phương án vận động họ "mượn" tuổi người thân để làm nhà. Có người ưng bụng làm ngay, nhưng có người không nghe.
Bí quá, anh tìm đến thầy mo trong bản. Người đàn ông là thầy mo đã quen “nói chuyện với thần linh” gật đầu chắc nịch: “Việc này là việc tốt. Làm nhà cho dân, ma nào dám cản”. Chỉ vài lời như vậy, những gia đình còn chần chừ bỗng yên tâm "mượn" tuổi để làm nhà. Hóa ra, có những việc, chính quyền nói chưa chắc dân đã thấu hiểu, nhưng lời người giữ hồn của bản lại nặng như đá núi.
Không dừng lại ở đó, nhờ Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản", Đồn trưởng Giảng lại vận động các mạnh thường quân hỗ trợ. Thế là, cộng với quyên góp của cán bộ, chiến sĩ trong Đồn, anh Giảng có trong tay 210 triệu đồng hỗ trợ 5 gia đình khó khăn nhất, trong đó có hộ gia đình anh Hoàng Văn Chiến mà chúng tôi đang ngồi đây.
Anh Giảng nói với chúng tôi rằng, chỉ vài phút kể chuyện là hết "chiến dịch 60 ngày", nhưng thực tế thì cán bộ, nhân viên của Đồn mất rất nhiều thời gian thực hiện. Anh nhớ lại, có gia đình hoàn cảnh vô cùng éo le, bước vào nhà mà gió lùa tứ bề. Có hộ chỉ có hai ông bà già lọm khọm, sức tàn lực kiệt, lợp lại cái mái lá còn khó chứ đừng mơ cất nổi gian nhà xây. Có nhà có mỗi cậu con trai duy nhất lại chìm sâu trong hơi men, say xỉn tối ngày. Khi bộ đội và chính quyền đến vận động tháo dỡ nhà cũ, cậu thanh niên chỉ xua tay, lè nhè bất cần đời.
Rồi anh Giảng cười mà rằng, với những đệ tử lưu linh có thâm niên uống rượu chỉ kém tuổi đời chút ít phải áp dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”. Cán bộ biên phòng kiên trì bám nắm, kèm anh ta hơn kèm... tiền đạo đối phương. Cứ chiều rảnh rỗi, bộ đội lại ghé nhà rủ rỉ tâm tình như người chú, người anh ruột thịt và còn nhờ cả những người bạn thân vận động. Rồi chút trách nhiệm sót lại của trụ cột gia đình được khơi dậy, lấn át ma men. Cuối cùng cậu thanh niên cũng gật đầu đồng ý để bộ đội tháo dỡ nhà cũ. Thế là các công việc xây nhà mới diễn ra thuận lợi.
Rồi 37 nhà tạm ngày nào được thay thế bằng 37 mái ấm khang trang, vững chãi, đưa phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện Hạ Lang về đích đúng hẹn.
Cuối câu chuyện, Đồn trưởng Giảng khẽ mỉm cười bày tỏ, những ngôi đã hoàn thành ấy như những “cột mốc”, đánh dấu nơi biên cương không chỉ có đường biên giới mà còn có tình người ăm ắp.
Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện tổ chức, biên chế mới, hiện nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn quản lý hơn 33km đường biên vắt qua những mỏm đá tai mèo sắc lẹm của xã mới Lý Quốc. Lúc này, nhiều khó khăn xuất hiện cần giải quyết, nhưng dù vất vả đến đâu các anh luôn làm tất cả những gì có thể để an ninh, trật tự vùng biên luôn vững chắc; để bà con người Tày, người Nùng, người Dao tin Đảng, tham gia giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, từng bước xóa cái đói, cái nghèo và hủ tục.
VÕ VIỆT