Trung tá Bùi Tiến Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 68 đứng cạnh tôi, ánh mắt không giấu được vẻ tự hào:
- Đến giờ chuyển nội dung khoa mục huấn luyện mới. Đấy là tác phong huấn luyện của đơn vị chúng tôi đấy!
Trên đường vào thao trường trước đó, anh Dũng đã kể cho tôi nghe khá nhiều về truyền thống của Trung đoàn 68. Đây từng là đơn vị pháo binh có hỏa lực mạnh của Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc. Và cũng chính nơi đây, Phong trào thi đua “3 nhất” (giỏi nhất, nhiều nhất, đều nhất) được khởi phát, sau đó lan rộng toàn quân từ thập niên 1960. Nhắc về lịch sử đơn vị, giọng anh Dũng chậm xuống:
- Tôi vừa phối hợp biên soạn xong cuốn lịch sử 70 năm của Trung đoàn nên càng thấm hơn sự hy sinh và chiến công của các thế hệ đi trước...
Rồi anh kể sơ lược về những trận đánh lớn mà Trung đoàn 68 từng tham gia trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Đường 9-Khe Sanh, Đường 9-Nam Lào, chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, các trận đánh ở Nông Sơn-Thượng Đức rồi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
Có lẽ bởi câu chuyện ấy mà khi gặp Thiếu tá Trần Văn Cường, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 3, tôi hỏi ngay: Phong trào “3 nhất” ở đơn vị hôm nay được tiếp nối như thế nào?
Thiếu tá Trần Văn Cường không vội trả lời mà trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nhà báo chờ tôi chút nhé!
Thú thực, lúc ấy tôi thoáng nghĩ vui: Có khi đồng chí cán bộ này “né” phỏng vấn chăng?
Nhưng vài phút sau, anh quay lại cùng một chiến sĩ trẻ mặc bộ quân phục dã chiến còn đẫm nước mưa.
- Đây, nhà báo gặp đồng chí này thì sẽ rõ nhất!
    |
 |
Giờ giải lao của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 68, Sư đoàn 312, Quân đoàn 12. Ảnh: HÀ HÙNG
|
Chàng lính trẻ đứng nghiêm chào rồi tự giới thiệu:
- Tôi, Binh nhì Đào Minh Choong ở Trung đội 5, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, quê Hải Phòng ạ!
Choong cao lớn, nước da sạm nắng, gương mặt vuông và đôi mắt khá lì. Cậu thuộc số chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2026 về Tiểu đoàn 3.
Thiếu tá Trần Văn Cường quay sang chiến sĩ của mình:
- Nhà báo hỏi gì thì cứ trả lời thật nhé!
Choong gãi đầu cười ngượng. Nhưng chỉ ít phút sau, cậu bắt đầu kể rất tự nhiên.
Ngày ở nhà, Choong sống khá thoải mái. Sáng ngủ muộn, chiều chăm gà chọi rồi đi giao lưu khắp các phường, xã quanh Hải Phòng. Tiền bán gà đủ để cậu chi tiêu, thậm chí mua được xe máy đi lại.
Hôm nhận lệnh nhập ngũ, Choong hơi bất ngờ.
Lâu nay cậu cứ nghĩ mình thuộc diện được tạm hoãn vì anh trai đang tại ngũ, công tác ở Quân khu 3.
- Lên đơn vị em buồn lắm!-Choong kể-Không được nuôi gà nữa, lại phải xa người yêu...
Rồi cậu cười ngượng thú nhận:
- Hồi đầu em chống đối ngầm đấy!
Cái “chống đối ngầm” của Choong không ồn ào. Chỉ là chậm chạp, lười vận động, né tránh cán bộ, ít hòa nhập với tập thể. Trong sinh hoạt, cậu thường xuyên nói chuyện theo kiểu bàn lùi, than mệt, than vất vả khiến bầu không khí Trung đội nhiều lúc cũng chùng xuống.
Trung úy Vàng Văn Long, Trung đội trưởng của Choong, nhiều lần gặp riêng để động viên nhưng chuyển biến vẫn chậm. Đại đội rồi Tiểu đoàn kiên trì gặp gỡ, uốn nắn.
Thiếu tá Trần Văn Cường chen vào câu chuyện của chúng tôi:
- Có lúc cáu lắm chứ! Cậu ấy cãi ngang luôn. Nhưng mình phải kìm lại, tìm cách nói cho hiểu.
Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ khá lâu. Bởi phía sau sự thay đổi của một chiến sĩ trẻ là cả quá trình giáo dục âm thầm, kiên trì của người cán bộ trên nguyên tắc “3 không” (không áp đặt, không nóng vội, không bỏ mặc).
Sau nhiều ngày mưa dầm thấm lâu, như lời Thiếu tá Trần Văn Cường, Choong bắt đầu thay đổi.
Hơn hai tháng sau ngày nhập ngũ, chàng trai từng được đồng đội xem là “cái đuôi” của Trung đội giờ đã lột xác. Choong không chỉ theo kịp nhịp bước của đồng đội mà đôi lúc còn vượt lên trong một vài khoa mục khó. Choong thử làm động tác ném lựu đạn xa trúng đích cho tôi xem. Quả thật, động tác ném lựu đạn của Choong rất dứt khoát, gọn và có lực. Trong kiểm tra bắn súng trước khi bắn đạn thật, cậu liên tục đạt mức khá, giỏi.
Tôi cố tình hỏi vài quy tắc an toàn trong huấn luyện, Choong trả lời vanh vách. Cuối câu chuyện, Choong bỗng hào hứng:
- Tối qua cán bộ Đại đội thông báo có đợt tuyển quân nhân đi học lớp hạ sĩ quan ở Trường Quân sự Quân đoàn 12. Em đang tính đăng ký học lái xe tăng!
Nói xong, cậu cười rất tươi.
Một suy nghĩ lóe lên trong tôi, Choong đã thay đổi thực sự. Sự thay đổi ấy không nằm ở điểm số hay động tác điều lệnh, mà nằm ở tinh thần, ý thức với nhiệm vụ qua lễ tiết tác phong quân nhân, đặc biệt là ở ánh mắt và cách cậu nói về tương lai.
Khi Choong chạy trở lại đội hình huấn luyện, Thiếu tá Trần Văn Cường nhìn theo rồi nói chậm rãi:
- Cậu ấy là một trong nhiều trường hợp mà cán bộ phải kiên trì giáo dục, thuyết phục. Mừng nhất là bộ đội hiểu ra và tự thay đổi.
Ở Tiểu đoàn 3, Phong trào thi đua “3 nhất” hôm nay không chỉ nằm ở khẩu hiệu trên pa nô hay những bảng đăng ký thi đua. Nó hiện diện trong cách người cán bộ đồng hành với chiến sĩ. Như trường hợp Binh nhì Nguyễn Duy Hưởng ở Đại đội 7. Hưởng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Bố mất sớm, mẹ bị tai biến nặng, hôn mê nhiều ngày ở Bệnh viện Bạch Mai.
Biết chuyện, chỉ huy Tiểu đoàn đã linh hoạt báo cáo cấp trên để cho chiến sĩ về viện chăm mẹ 5 ngày. Bây giờ, sức khỏe của mẹ Hưởng đã dần ổn định. Còn Hưởng trở thành một trong những nhân tố tích cực của phong trào thi đua huấn luyện giỏi ở đơn vị.
Thiếu tá Trần Văn Cường nói:
- Muốn bộ đội tốt thì cán bộ phải hiểu bộ đội trước đã.
Có lẽ đó cũng là một trong những cách gìn giữ Phong trào “3 nhất” suốt hơn nửa thế kỷ qua ở Trung đoàn 68.
Trung tá Bùi Tiến Dũng kể thêm, hiện nay đơn vị rất chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ mới ra trường. Ngoài lịch công tác dày đặc, tối thứ bảy hằng tuần, các sĩ quan trẻ đều có hai giờ tự học, trao đổi kinh nghiệm quản lý bộ đội, phương pháp tổ chức huấn luyện và cả kỹ năng ứng xử với cấp trên, đồng đội. "Phải truyền nghề cho lớp sau thì đơn vị mới giữ được nền nếp lâu dài!", anh Dũng nói.
Lúc tôi rời thao trường, cơn mưa nhẹ vẫn chưa dứt.
Dưới nền trời xám đục, những hàng quân của Tiểu đoàn 3 tiếp tục cơ động sang khoa mục mới. Bóng các chiến sĩ trẻ dần khuất trong màu xanh áo lính, chỉ lá cờ đỏ vẫn nổi bật giữa gió mưa thao trường. Tôi chợt hiểu, Phong trào thi đua “3 nhất” tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ ở Trung đoàn 68 không chỉ bởi những khẩu hiệu thi đua. Nó được giữ lại từ cách những người cán bộ hôm nay kiên nhẫn cảm hóa từng chiến sĩ, không bỏ lại ai phía sau.
Đến đây, tôi chợt nhận ra, có những cơn mưa khiến con người muốn trú ẩn. Nhưng cũng có những cơn mưa làm người ta trưởng thành.
Những cơn mưa ấy đã và đang tồn tại ở Trung đoàn 68 suốt mấy chục năm qua và ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, vững chắc, hiệu quả hơn, góp phần tô thắm thành tích, chiến công ở đơn vị sản sinh ra Phong trào “3 nhất”.
Bút ký của MẠNH THẮNG