Không chỉ ngoài xã hội mà ngay cả nhiều người hoạt động trong Quân đội cũng khó có thể tường tận về công việc của những người lính ở Cục CTQP. Lý do đơn giản là những công việc ấy có tính chuyên biệt, chuyên môn rất sâu và bảo mật rất cao. Điều ấy gây cho tôi không ít tò mò. Hồi đầu tháng 8, tôi được trò chuyện với các lãnh đạo, chỉ huy Cục CTQP. Những thông tin mà các anh cung cấp giúp tôi hiểu kỹ và trân trọng hơn công việc thầm lặng ấy.    

Người đầu tiên giúp tôi hiểu về công việc có tính chất đặc thù này là Đại tá Nguyễn Đức Tài, Cục trưởng Cục CTQP. Trước khi đảm nhiệm chức vụ quan trọng đó, anh đã có thời gian dài làm trợ lý và cán bộ phụ trách các phòng chuyên môn. Cũng như những thế hệ kỹ sư khác trong Cục, thời trẻ anh thường xuyên góp công sức vào việc thẩm định và có mặt khắp các vùng trọng điểm để kiểm tra chất lượng các CTQP, trong đó có công trình đường tuần tra biên giới.

leftcenterrightdel

Bộ đội Công binh bắc cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Ảnh: NGUYỄN VĂN TÚ 

Khi trò chuyện với tôi, anh Tài nói chậm, ít dùng những mỹ từ. Nhưng mỗi khi nhắc đến một con đường biên giới hay một CTQP, ánh mắt người kỹ sư ấy lại sáng lên như đang đứng giữa hiện trường. Anh kể, từ những năm 2000 - 2004, nhu cầu về đường, phục vụ công tác tuần tra, quản lý biên giới là hết sức cấp thiết. Đến năm 2007, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch đường tuần tra biên giới đất liền giai đoạn 2006 - 2010 và những năm tiếp theo với chiều dài hơn 10.000km, trong đó có hơn 7.500km đường ô tô và gần 2.500km đường đi bộ ở 25 tỉnh. Từ đây, số lượng công việc của Cục CTQP tăng lên nhiều hơn, đặc biệt là việc "gác cổng".

Tôi chợt băn khoăn vì cụm từ “gác cổng” mà anh Tài đã nói. Chẳng nhẽ các anh ấy làm thay Bộ đội Biên phòng trực ở những con đường biên. Tôi buột miệng hỏi, đó là những công việc gì vậy anh?

- Nhiều lắm, nhưng trong đó có một nội dung quan trọng là thẩm định và chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự án.

Theo anh Tài, một dự án đường tuần tra biên giới từ khi còn là ý tưởng cho đến lúc vạch cọc ngoài thực địa phải trải qua hàng chục vòng rà soát và khâu thẩm định kỹ thuật, dự toán chính là chốt chặn khắt khe nhất.

Đường tuần tra biên giới không giống bất cứ tuyến đường nào khác. Một mép rãnh thoát nước, một bán kính đường cong hay một đoạn taluy nếu dịch chuyển vài mét cũng có thể ảnh hưởng tới hành lang bảo vệ mốc quốc giới hoặc làm đổi hướng dòng chảy của con suối biên giới. Vì thế, trong công việc của người thẩm định, sai số kỹ thuật không chỉ là chuyện chuyên môn mà còn gắn với chủ quyền lãnh thổ.

Anh nhớ lại một dự án thẩm định tuyến đường tuần tra qua vùng núi cao, đồi dốc phức tạp ở Hà Giang. Đơn vị tư vấn thiết kế do tính toán theo các chỉ tiêu thủy văn thông thường nên đã đề xuất phương án làm cống tròn thoát nước qua các khe suối để tiết kiệm chi phí. Khi hồ sơ đặt lên bàn, bằng kinh nghiệm từng lăn lộn qua những mùa mưa rừng, anh Tài nhận ra ngay sự nguy hiểm. Vùng đất ấy vốn là đá vôi nứt nẻ kết hợp đất sét pha, mỗi mùa mưa lũ về là kèm theo lũ quét và đá hộc đổ xuống từ đỉnh núi. Nếu duyệt theo bản vẽ đó, chỉ sau một trận mưa lớn, cống tròn sẽ bị đất đá lấp kín, nước không thoát kịp sẽ phá hủy toàn bộ nền đường, hàng chục tỷ đồng sẽ bị cuốn phăng và quan trọng nhất là con đường tuần tra của anh em biên phòng sẽ bị đứt gãy. Khi ra hội đồng, anh đã bảo vệ quan điểm đến cùng, yêu cầu đơn vị tư vấn phải thay đổi toàn bộ sang kết cấu cầu cạn và cống hộp khẩu độ lớn, đồng thời gia cố thêm hệ thống tường chắn trọng lực bằng bê tông cốt thép.

Nghe đến đây, Đại tá Đỗ Văn Viện, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục CTQP góp thêm vào câu chuyện. Anh nói, có những lúc đấu trí gay gắt lắm. Các đơn vị tư vấn hay đơn vị thi công đôi khi trách chúng tôi quá khắt khe, yêu cầu giải trình chi tiết nhỏ trong hồ sơ trình thẩm định. Chữ ký của người thẩm định là sự xác nhận về mặt tài chính hay kỹ thuật, là bản cam kết trách nhiệm trước pháp luật, trước Quân đội và trước xương máu của đồng đội ngoài biên cương. Một mảng kè làm ẩu, một mặt đường bê tông không bảo đảm cường độ... hôm nay có thể qua mắt được hồ sơ, nhưng vài năm sau thiên nhiên khắc nghiệt sẽ tố giác tất cả.

Anh Viện chia sẻ thêm rằng, phần thưởng lớn nhất của những người làm công tác thẩm định như các anh là mỗi lần nghe tin bão lũ đi qua, tuyến đường biên giới ấy vẫn trơ gan cùng sỏi đá, không một đoạn sạt lở, không một vụ tai nạn thương tâm nào xảy ra.

7 thập kỷ song hành cùng lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, dấu chân các thế hệ người lính Cục CTQP lặng lẽ in trên những con đường, hang đá các vùng miền, biên giới Tổ quốc và ngoài đảo xa. Họ là những "kiến trúc sư" cho các quy chuẩn, luật hóa từng định mức quốc phòng. Phía sau những công trình ngầm kiên cố và những bến vượt vững vàng qua dông bão là câu chuyện về những con người trăn trở từng đêm để đất nước luôn sẵn sàng trong mọi thế trận.

Nếu những cán bộ làm công tác thẩm định là những người "gác cổng" thì ngoài hiện trường, những người lính kỹ thuật lại chính là những người giữ cho mỗi công trình đứng vững trước thử thách của thiên nhiên. Câu chuyện ở bến vượt Phong Châu (Phú Thọ) là một minh chứng...

Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng phòng Kỹ thuật thẩm định đường, sân bay, cầu cảng kể lại với tôi những ngày tháng căng mình vì công việc. Năm 2024, sau khi siêu bão số 3 đổ bộ, cùng lúc phòng của anh nhận hai nhiệm vụ đột xuất, quan trọng: Khảo sát bến vượt Phong Châu, đường ra vào bến để bảo đảm cho bắc cầu phao PMP; khảo sát, đánh giá hiện trạng và xử lý sụt lún tại di tích quốc gia rừng Trần Hưng Đạo (tỉnh Cao Bằng).

Ngay trong chiều 9-9-2024, anh Tuấn và một số cán bộ dày dạn kinh nghiệm của Phòng đã có mặt tại hai bờ của bến Phong Châu. Lúc này, nước sông Hồng dâng cao, bến vượt chìm sâu dưới nước ngầu đỏ, xiết xoáy. Làm sao đánh giá được hiện trạng kỹ thuật của thân bến là điều khó. Trong khi ấy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Công binh đòi hỏi phải có ngay số liệu, phương pháp gia cố, khẩn trương bắc cầu để nhanh chóng phục vụ việc đi lại của nhân dân.

Sau khi tính toán, cân nhắc, anh Tuấn đã đề xuất với chỉ huy Cục sử dụng thiết bị đo sâu kết hợp với thợ lặn để đánh giá hiện trạng bến vượt. Qua một ngày làm việc liên tục, Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn và đồng đội đã có kết quả chính xác và báo cáo về Cục. Từ cơ sở này, Cục trưởng Nguyễn Đức Tài đã quyết định đưa ra biện pháp xử lý. Dùng rọ đá gia cố lưỡi bến và hai bên mép của thân bến. Bên trong thân bến xếp đá xô bồ, lấp đầy các hố sụt lún. Mặt bến được rải đá mạt, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông.

Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn giải thích kỹ hơn với tôi, đây là phương án khả thi nhất lúc này vì rút ngắn thời gian so với phương pháp vá bằng bê tông. Hơn nữa, nếu trong quá trình nước lên, vật liệu bị cuốn trôi thì việc bù đắp cũng dễ dàng, bảo đảm cho bến vượt hoạt động liên tục.

Trong lúc thi công bến vượt Phong Châu thì ở hướng di tích quốc gia rừng Trần Hưng Đạo, công tác khảo sát, xử lý sụt lún cũng hoàn thành, bảo đảm chắc bền, sẵn sàng phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Trước khi rời trụ sở của Cục CTQP, Đại tá Nguyễn Đức Tài chia sẻ với tôi đôi điều ở tầm chiến lược. Anh nói rằng, sau nhiều năm nghiên cứu, anh nghiệm ra, trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, chưa bao giờ tuyệt đối hóa vai trò của thành lũy hay công trình quân sự. Thực tiễn lịch sử cho thấy, công trình chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt trong tổng thể thế trận chiến tranh nhân dân. Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa địa hình, công trình và con người đã tạo nên sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là lý do vì sao nhiều công trình quân sự của cha ông đã vượt ra ngoài ý nghĩa vật chất đơn thuần để trở thành biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí giữ nước của dân tộc.

Anh nói thêm, trong điều kiện hiện nay, CTQP không còn là những thành lũy đơn lẻ mà trở thành một bộ phận hữu cơ trong nền quốc phòng toàn dân, gắn chặt với thế trận chiến tranh nhân dân và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới. Đó là nhiệm vụ quan trọng, nhằm củng cố thế trận, tăng cường tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Rời trụ sở Cục CTQP khi đã quá trưa, tôi lại nhớ tới những con đường tuần tra uốn mình trên sườn núi, những bến vượt âm thầm nối đôi bờ, những công trình nằm sâu trong lòng đất. Tôi chợt nghĩ, có những dấu chân người lính để lại trên từng mét đường biên, nhưng lại bền gan cùng năm tháng. Chính từ sự thầm lặng ấy, thế trận quốc phòng toàn dân được bồi đắp từng ngày, vững chắc như chính niềm tin mà những người lính công trình đã gửi vào mỗi bản vẽ, mỗi viên đá và từng chữ ký của mình.

MẠNH THẮNG