Ít giây sau, tiếng kẻng chuyển sang nhịp dồn dập báo hiệu giờ làm việc buổi chiều. Cả khu doanh trại bừng thức. Âm thanh lan qua những sườn núi đá tai mèo, chạm vào màu xanh thăm thẳm của đại ngàn rồi vọng trở lại giữa những triền núi trùng điệp. Những bóng người thấp thoáng ngoài hành lang, vội vã trở về vị trí công tác.
Từ nhà chỉ huy Đồn Biên phòng Làng Mô, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, chúng tôi lặng lẽ đi đến nơi phát ra âm thanh báo thức ấy. Đến nơi, tôi bất ngờ vì chiếc kẻng được làm từ thân một nửa quả bom Mỹ từng trút xuống Trường Sơn hơn nửa thế kỷ trước. Trong những năm tháng kháng chiến, quân Mỹ trút bom như mưa xuống cày nát núi rừng, hủy diệt những đoàn quân, những đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. Và cũng tại những cánh rừng Trường Sơn, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ con đường, để chi viện cho chiến trường miền Nam.
Hôm nay, chiến tranh đã lùi xa, bom đạn không còn nổ giữa đại ngàn. Nhưng phần vỏ thép còn sót lại của chiến tranh vẫn ở đây, không còn để gieo chết chóc mà để đánh thức sự sống. Từ lớp thép từng mang trong mình sức hủy diệt ấy lại ngân lên những hồi kẻng bình yên, báo hiệu cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bắt đầu một ngày làm việc mới. Tiếng kẻng ấy còn báo rằng, nơi biên cương này luôn có những người lính đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
* *
*
Đồn Biên phòng Làng Mô đứng chân trên địa bàn xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, trực tiếp quản lý, bảo vệ gần 44km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Khăm Muộn (Lào), với 16 cột mốc quốc giới. Đây là một trong những cung đường biên hiểm trở nhất dãy Trường Sơn. Nhìn trên bản đồ, quãng đường ấy chỉ là vài nét gấp khúc màu đỏ. Nhưng dưới chân người lính, đó là những dốc đá tai mèo dựng đứng, những con suối mùa mưa nước dâng trắng xóa, những cánh rừng rậm mà chỉ sau một mùa cây cỏ đã phủ kín lối đi.
    |
 |
Bộ đội Biên phòng Làng Mô trên đường tuần tra. Ảnh: MINH THẢO
|
Trung tá Nguyễn Trung Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Làng Mô kể rằng, anh lên đồn công tác được gần 3 năm. Theo quy định, hằng quý chỉ huy đồn phải trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra các cột mốc quốc giới, ghi chép lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hình ảnh và báo cáo. Mỗi chuyến đi kéo dài nhiều ngày, có sự tham gia của lực lượng địa phương như dân quân, cán bộ xã. Từ đồn họ hành quân đến vị trí tập kết rồi nghỉ lại qua đêm để sáng hôm sau đi các cột mốc. Thông thường mỗi ngày đi đến một cột mốc. Mỗi đợt đi hết 5-7 ngày. Trung bình mỗi người đi từ 300km đến 500km đường rừng.
Gian nan nhất là mùa mưa, khi đường rừng trơn trượt, suối lũ bất ngờ và nguy cơ mất an toàn luôn hiện hữu.
Bây giờ Chính trị viên Nguyễn Trung Dũng không thể nào quên được lần đầu tiên tham gia tuần tra đường biên, mốc giới. Hôm ấy, từ vị trí dừng nghỉ qua đêm, anh và đồng đội dậy thật sớm nấu ăn và nắm cơm. Ăn sáng xong, hơn 6 giờ họ lên đường. Họ đi liên tục và mải miết, trèo qua các sườn núi mặc cho cây rừng cào xước thịt da, mồ hôi tuôn chảy. Họ chỉ dừng nghỉ ăn cơm nắm khoảng 30 phút rồi lại phải đi ngay vì còn kịp thời gian quay về vị trí dừng nghỉ. Đến 14 giờ, các cơ bắp ở hai chân của anh Dũng căng cứng. Đồng chí quân y đi cùng phải tiêm thuốc giãn cơ và chỉ định anh phải nghỉ ngơi ít phút thì mới có thể tiếp tục hành quân.
Đang ngồi cùng nghe câu chuyện của anh Dũng, chị Trần Thị Thùy Dung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trường Sơn thêm vào câu chuyện. Chị kể, cách đây hai năm, chị suýt mất mạng trong một lần tham gia đi tuần tra đường biên, mốc giới. Tại chỗ dừng nghỉ, trời mưa như trút nước, gió thổi ào ào khiến mọi người ướt hết chỉ còn cách đứng chịu trận. Bỗng cái cây phía sau đổ rầm, chếch về phía chị đứng chỉ hơn 20m. Thật là hú vía!
Trong số những người thường xuyên gùi ba lô băng rừng đi tuần tra thì Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Làng Mô, được đồng đội gọi vui là “kiện tướng đường biên”. Cao lớn, rắn rỏi, anh có thể băng rừng, leo núi nhiều ngày liền như người bản địa. Những chuyến tuần tra 3-4 ngày, thậm chí 5 ngày đối với anh trở thành công việc quen thuộc. Anh Hải cười hiền và nói: “Cây rừng lớn rất nhanh. Có đoạn hôm nay vừa mở lối, vài tháng sau quay lại đã kín như chưa từng có dấu chân người”. Câu nói mộc mạc ấy khiến tôi hiểu rằng, giữ gìn đường biên không chỉ là giữ những cột mốc bằng đá. Đó còn là cuộc hành quân bền bỉ giữa thiên nhiên khắc nghiệt để khẳng định từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải vén ống quần lên cho tôi xem “chiến tích” của những lần tuần tra. Đó là những vết thâm đen trên da thịt từ ống chân trở xuống và nhiều chỗ chồng lên nhau. Anh Hải nói đó là vết vắt cắn.
Ở Trường Sơn có hai loại vắt "là bạn" với Bộ đội Biên phòng trong tuần tra mà bất kỳ loại thuốc chống vắt nào hiện có cũng không thể chia lìa được “đôi bạn” này. Chúng lẫn vào lá cây, lá mục ven đường đi. Khi có hơi người là chúng bám theo. Chúng bám vào chân, thân thể con người dù đi tất rất kín. Vắt đen hút no máu rồi tự rơi. Vắt xanh (vắt lá) thì nguy hiểm hơn vì để lại các vết sẹo nhỏ như đầu tăm, khiến người bị ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Khi bám vào thân người, nó như cái tăm, nhưng khi hút no máu và to như ngón tay cái mới nhả ra.
Anh Hải chia sẻ thêm với tôi rằng, quá trình đi tuần tra đường biên, mốc giới, các anh luôn phải di chuyển với tốc độ cao hơn hẳn đi bộ bình thường. Bởi nếu không thế thì không quay về được nơi dừng nghỉ. Vì nếu phải nghỉ đêm ở dọc đường trong rừng thì vô cùng nguy hiểm, nhiều tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Quá trình tuần tra, nếu không vượt nhanh qua suối thì chỉ vài chục phút sau nó đã thành con sông hung dữ, đục ngầu mà phải vài ngày sau mới hiền hòa trở lại...
Kể xong câu chuyện trong tiếng cười sảng khoái, Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải cho gọi Hạ sĩ Trần Minh Ánh lên trò chuyện với chúng tôi. Ánh quê ở xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị và sinh năm 2006, nhập ngũ năm 2025. Ở nhà, em chỉ ăn rồi đi học. Nhưng ở đây thì em thực hiện đủ việc chỉ huy giao. Một trong những việc mà Ánh luôn thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là đi tuần tra đường biên, mốc giới. Ánh tâm sự, nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng mỗi lần lên đến cột mốc em rất xúc động và thấy đã chiến thắng được chính mình.
Chiều biên giới xuống nhanh, chúng tôi rời Đồn Biên phòng Làng Mô. Trên xe, tôi chợt nghĩ, giữa mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi bức với những cơn mưa rừng bất chợt của vùng biên cương Quảng Trị, tiếng kẻng từ chiếc vỏ bom năm xưa vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày. Âm thanh ấy không chỉ báo hiệu một ca trực hay một giờ làm việc mới, mà trở thành nhịp đập bình yên của đại ngàn Trường Sơn.
Phía sau mỗi hồi kẻng ngân vang là từng dốc đá tai mèo sắc nhọn, từng vết vắt cắn thâm tím trên da thịt và những đôi chân không ngơi nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô. Những người lính trẻ hôm nay vẫn âm thầm viết tiếp bản hùng ca của thế hệ cha anh bằng sự hy sinh thầm lặng, bằng niềm tin sắt đá để giữ vững từng tấc đất, từng mốc giới thiêng liêng và mang lại sự bình yên cho các bản làng biên giới Tổ quốc.
MẠNH THẮNG - MINH TÚ