Tuổi 19 kiên trung

Sau hành trình từ Nghĩa trang Liệt sĩ Ba Dốc, xã Nam Trạch về xã Hiếu Giang, chúng tôi tiếp tục vượt gần 40km để đến xã Vĩnh Định. Đồng chí Nguyễn Thế Hậu, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Định cử một cán bộ Phòng Văn hóa-Xã hội ra đón chúng tôi.

Trời vừa nhập nhoạng, đèn đường đã bật sáng. Ngôi nhà của Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Tuyết hiện ra giữa làng quê, khiêm nhường như bao ngôi nhà khác. Tiếp chúng tôi, bà Trần Thị Ngắn, 67 tuổi, em dâu con chú ruột của liệt sĩ, hiện trông nom việc thờ cúng, cho biết: “Trên bàn thờ gia đình hiện thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ đẻ của chị Tuyết, cùng 3 liệt sĩ: Liệt sĩ Lê Quang Chư, bố đẻ chị Tuyết, hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp; Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Tuyết và liệt sĩ Lê Quang Trung, em con chú ruột”.

leftcenterrightdel
Tượng đài Anh hùng LLVT nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Tuyết. Ảnh: LÊ QUÝ 

Chị Lê Thị Tuyết sinh năm 1949, tại thôn Duân Kinh, xã Hải Xuân (sau là xã Hải Hưng), huyện Hải Lăng (nay là xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị). Năm 16 tuổi, chị thoát ly gia đình tham gia du kích. Những năm 1966-1967, chị cùng LLVT huyện đánh địch, chống càn ở cụm Xuân-Vĩnh (Hải Hưng). Trong một trận đánh, chị tiêu diệt hai tên địch. Cũng trong thời gian này, chị được triệu tập đi học y tá rồi về công tác tại Huyện đội Hải Lăng.

Trong ký ức của ông Trần Phúc Hàng, sinh năm 1943, Xã đội phó xã Hải Xuân giai đoạn 1966-1968, Bí thư Đảng ủy xã Hải Xuân thời kỳ 1979-1983, hình ảnh người con gái kiên trung năm nào chưa bao giờ phai nhạt. Ông kể: “Gia cảnh Tuyết lúc nhỏ khó khăn lắm, bố hy sinh, mẹ đi bước nữa, Tuyết ở với chị gái. Thực ra, Tuyết và tôi được giác ngộ cách mạng từ rất sớm, lúc mới 13, 14 tuổi. Sau này, chúng tôi hoạt động cùng nhau, ngày lên rú Thi Ông, rú Trà Lộc... đêm bí mật về làng bám đất, bám dân. Có những lần chung hầm bí mật, Tuyết bị sốt rét rừng hành hạ mà vẫn cắn răng chịu đựng. Khi trở thành y tá, Tuyết dũng cảm lắm. Anh em bộ đội, du kích bị thương, Tuyết đều nhanh chóng có mặt băng bó, chữa trị”. Ông Trần Phúc Hàng ngậm ngùi: “Sự hy sinh bi tráng của Lê Thị Tuyết tôi hoàn toàn không biết, vì lúc đó đang trong lao tù. Sau này mới được nghe bà con kể lại”.

Người trực tiếp chứng kiến những giờ phút cuối cùng của chị Lê Thị Tuyết là bà Lê Thị Huê, sinh năm 1944, ở thôn Trà Lộc, xã Vĩnh Định. Bao năm đã trôi qua, nhưng ký ức về ngày chị Tuyết hy sinh vẫn nguyên vẹn trong tâm trí bà.

Theo lời bà Huê, chồng bà là liệt sĩ Cái Văn Thịnh, giai đoạn 1966-1968 hoạt động tại rú Thi Ông, rú Trà Lộc. Bà nhớ lại: “Sáng 5-7-1968, lính "Trâu điên"-biệt danh của Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 258 Thủy quân lục chiến ngụy-càn quét qua làng. Trong mắt chúng, tôi là vợ Việt Cộng. Lúc này, tôi mới sinh con chừng 5 tháng, biết chúng sẽ không để mình yên nên giả vờ đi làm tại đồng Sáu Trào. Rứa mà chúng cũng tìm thấy, bắt về”.

Tại gốc mít sát bờ sông Vĩnh Định, bà Huê nhìn thấy chị Tuyết đã bị địch bắt từ chiều hôm trước và trói chặt ở đó. Hai người bị địch dùng nhiều cực hình tra tấn, ép khai báo. Nhưng dù đau đớn đến kiệt sức, chị Tuyết vẫn không hé răng.

leftcenterrightdel

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và Câu lạc bộ thiện nguyện Ấm tình yêu thương đến tặng quà gia đình liệt sĩ Lê Thị Tuyết. Ảnh: LÊ QUÝ

Bà Huê nhớ mãi hình ảnh người nữ y tá trẻ nằm giữa bùn đất bên bờ sông sau những trận đòn tra tấn. Có lúc tỉnh lại, chị Tuyết gượng dậy, nhìn về phía xóm làng rồi nói với bà Huê bằng giọng bình thản: “Em... không khai chi hết. Nếu sống được, chị nói mạ gửi cho em bộ quần áo. Còn nếu chết thì thôi!”. Sự bình thản ấy khiến chính những kẻ tra tấn chị cũng phải kinh ngạc trước ý chí của một người con gái còn rất trẻ.

Chiều 5-7-1968, sau nhiều lần dùng cực hình mà vẫn không khuất phục được chị, địch đưa chị xuống gần mép sông Vĩnh Định. Bà Huê kể: “Nơi chúng hành hình chị Tuyết gần tôi lắm. Tôi chỉ nghe tiếng thét căm hờn của chị: "Đả đảo Mỹ-ngụy! Hồ Chí Minh muôn năm!" thì tiếng súng nổ”.

Bà Huê nghe tụi lính ngụy nói với nhau: "Không biết con Việt Cộng này to gan, lớn mật cỡ nào mà lì lợm thế. Phải mổ bụng nó để xem lá gan nó thế nào". Tưởng chúng nói chơi... ai dè chúng tàn ác, hèn hạ thế! Chúng vùi thi thể chị xuống một hố đào sẵn bên cây mít. Sang ngày thứ ba, sau khi toán lính rút đi, bà con trong làng mới đến đưa thi hài chị đi mai táng. Vì lo địch gài lựu đạn, mọi người phải buộc củi kéo quanh khu vực trước khi đào đưa thi hài chị lên.

Chứng kiến tội ác dã man của kẻ thù, bà Huê ngất lịm. Sau khi địch rút, bà được nhân dân cứu chữa kịp thời, nhưng hình ảnh về sự hy sinh kiên cường của chị Tuyết không bao giờ phai trong tâm trí bà.

Người dân trong làng sau đó bí mật lập ngôi miếu nhỏ ngay gốc mít bên dòng sông nơi chị Tuyết hy sinh để thờ cúng, hương khói. Chiếc soong mà những tên lính đã sử dụng trong hành vi tàn ác bị bỏ lại được bà Huê nhặt về, bí mật cất giữ trong ngôi miếu. Sau này, nó trở thành hiện vật tố cáo tội ác của kẻ thù trong chiến tranh, đồng thời kể câu chuyện bi tráng về người nữ anh hùng bên dòng sông Vĩnh Định.

Bà Lê Thị Huê, người chứng kiến những giờ phút đau thương và sự hy sinh anh dũng, kiên cường của chị Lê Thị Tuyết, hiện hưởng chế độ dành cho thương binh hạng 2/4, tỷ lệ thương tật 61% và chính sách người có công tại địa phương.

“Địa chỉ đỏ” bên dòng Vĩnh Định

Sau ngày đất nước thống nhất, mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Xuân đã quyên góp xây dựng ngay bên ngôi miếu nhỏ một trường tiểu học mang tên Lê Thị Tuyết.

Ngày nay, bên dòng sông Vĩnh Định, tại nơi gốc mít năm xưa, một tượng đài tưởng niệm nữ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết đã được dựng lên. Quần thể tượng đài hướng ra dòng Vĩnh Định, sau lưng là thôn Duân Kinh, nơi chị sinh ra, lớn lên, sớm giác ngộ và một lòng đi theo cách mạng. Xa hơn là rú Thi Ông, rú Trà Lộc nay đã thanh bình.

Nhìn từ xa, tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Tuyết tựa đôi cánh chim dang rộng, vút lên giữa bầu trời xanh lộng gió. Trên đỉnh tượng đài là ngôi sao vàng năm cánh. Đồng chí Nguyễn Thế Hậu cho biết: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Định luôn ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên quê hương. Tấm gương nữ Anh hùng Lê Thị Tuyết đã đi vào ký ức, vào từng câu chuyện kể của người dân. Tượng đài chị Tuyết trở thành “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ quê hương đến tri ân, học tập, noi gương”.

Năm 1997, liệt sĩ Lê Thị Tuyết được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tháng 5-2007, đoàn cán bộ Bảo tàng Quân khu 4 về thôn Duân Kinh sưu tầm hiện vật phục vụ triển lãm kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Chiếc soong bà Huê gìn giữ nhiều năm được đưa về trưng bày tại Bảo tàng, góp phần lưu giữ câu chuyện về người nữ anh hùng bên dòng sông Vĩnh Định.

Hơn nửa thế kỷ đã qua, dòng Vĩnh Định vẫn lặng lẽ chảy qua làng quê thanh bình. Rú Thi Ông, rú Trà Lộc đã xanh màu cây lá. Nhưng câu chuyện về người nữ y tá tuổi 19 anh hùng năm nào vẫn được các thế hệ người dân nơi đây nhắc nhớ. Bởi có những con người đã dừng lại ở tuổi thanh xuân để quê hương được đi tiếp những năm tháng hòa bình.

Ghi chép của HOÀNG LÊ QUÝ