Văn học thời kỹ thuật số - vai trò, sứ mệnh
Trong thời cách mạng 4.0, sự giao lưu, tiếp biến văn hóa diễn ra mạnh mẽ, nhanh chóng. Con người có cơ hội hưởng thụ vô vàn tiện ích, nhưng cũng dễ bị “ngộ độc văn hóa”. Trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời, trong văn học, chức năng nhận thức nhường vị trí đầu tiên cho chức năng giáo dục. Sự thấu hiểu để thấu cảm, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ nhau như một “phương thuốc” chữa căn bệnh “vô cảm” trong không gian chồng lấn nhiều loại hình văn hóa, có hay có dở. Văn học được trao thêm vai trò kiến tạo niềm tin, tăng cường trách nhiệm với cộng đồng, cá nhân đồng thời góp phần định hướng, lựa chọn văn hóa cho bạn đọc.
Để thích ứng với thời đại, triết học liên văn hóa (The Intercultural Philosophy) đang tập trung kiến tạo mẫu người văn hóa có mô hình cấu trúc một tòa nhà, với nền móng là vốn lịch sử-văn hóa dân tộc; trí tuệ, tâm hồn, tư tưởng, bản lĩnh là các cột chống vững chãi; có nhiều cửa sổ ngôn ngữ đón các luồng gió bốn phương. Càng hội nhập, lịch sử càng được coi trọng, vì đó là nền tảng, là bệ phóng không chỉ cắt nghĩa hiện tại mà còn dự báo tương lai. Đại văn hào Victor Hugo từng nói rất hay: “Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai, là ánh phản chiếu của tương lai lên quá khứ”. Hơn nữa, văn hóa, văn chương luôn “nở hoa” trên lịch sử, mang hình bóng, cũng là thông điệp lịch sử.
Nhìn từ góc độ cá nhân, con người luôn là hoa, quả, cành lá của cây đời sống có cội gốc lịch sử. Phủ nhận lịch sử là phủ nhận chân lý và đạo lý. Không chỉ ở ta, nhiều nước rất quan tâm đến lịch sử. Bởi không chỉ là ký ức cộng đồng, lịch sử còn là nền tảng tinh thần để hình thành bản sắc và ý thức quốc gia. Được trồng trên mảnh đất lịch sử, cây văn học kết trái tác phẩm mang hương vị tư tưởng, ý thức lịch sử. Đó là quy luật.
Hiểu theo “từ nguyên”, “văn” là cái đẹp, “học” là tiếp nhận tri thức. “Văn học” là tiếp thu cái đẹp của chữ nghĩa, của đời sống. “Văn” còn nghĩa là “hình”, là “nét” (hoa văn), nên có thể hiểu, văn học là “hồn người trong hình chữ”, là “đường đi vào lòng người”. Cụ Nguyễn Văn Siêu từng viết: “Loại văn chương đáng thờ chuyên chú ở con người”. Sau này Nam Cao viết đề cao sứ mệnh văn học “làm cho người gần người hơn”. Ngày nay nói văn học mang chức năng “nhân đạo hóa con người” là rất đúng, vừa kế thừa truyền thống, vừa phù hợp với hiện đại. Chức năng muôn thuở của văn học là tôn trọng, bảo vệ phẩm giá con người, đồng thời phê phán cái xấu, cái ác, cái giả dối. Không chỉ làm rung động cảm xúc, thức tỉnh nhận thức, văn học còn định hướng thẩm mỹ và bồi dưỡng nhân cách. Do vậy, nó không chấp nhận sự hời hợt, dễ dãi hay chạy theo thị hiếu tầm thường.
    |
 |
| Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống bộ đội. Ảnh: VÕ VIỆT |
Nhận diện văn học bóp méo, xuyên tạc lịch sử
Thế nào là một văn học viết về đề tài lịch sử đúng nghĩa, chân chính? Không chỉ ta (đã có nhiều hội thảo, công trình đề cập), mà ở nhiều nước đều đặt ra câu hỏi này. Vì đó là nơi giao thoa thể loại có các phương thức tái hiện khác nhau. Lịch sử tái hiện sự thật. Văn học hư cấu từ sự thật. Khái niệm hệ hình/mô hình (paradigm) đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới. Được nâng lên thành lý thuyết, nó quan niệm tác phẩm văn học là sự kiến tạo những mô hình mới về đời sống. Thoát thai từ hiện thực nhưng chỉ là mô hình, chứ không phải bản thân hiện thực. Tức không sao chép. Nhà văn làm công việc chắt lấy tinh hoa đời sống để xây dựng mô hình, chất liệu, sức sống cho tác phẩm.
Chiểu theo cách hiểu này, nhiều ý kiến đồng tình: Con phượng hoàng văn chương về đề tài lịch sử bay trên hai cánh sự thật (lịch sử) và hư cấu (văn chương) hướng về chân trời chân, thiện, mỹ, đem đến cho bạn đọc niềm yêu mến, sự biết ơn để học tập, kế tục lịch sử bằng những hình tượng thẩm mỹ sinh động.
Trôi giữa hai bờ sự thật và hư cấu của dòng sông đời sống, con thuyền tác phẩm nghiêng về sự thật, sẽ khô cứng; nghiêng về hư cấu, tính trung thực sẽ bị phá vỡ. Có quyền hư cấu (nhiều ít không quan trọng) nhưng vẫn phải giữ nguyên vẹn cấu trúc ổn định có trong lịch sử. Có thể tha hồ tưởng tượng, hư cấu về Nguyễn Trãi, nhưng với mục đích nghệ thuật làm rõ hơn, sinh động, thuyết phục hơn vẻ đẹp của danh nhân văn hóa kiệt xuất này. Sai mục đích, tức xuyên tạc, bóp méo lịch sử sẽ rất nguy hiểm bởi dễ bị lợi dụng để trở thành công cụ gây nhiễu loạn nhận thức xã hội.
Từng có những tác phẩm (trong và ngoài nước) bóp méo, xuyên tạc, với những biểu hiện:
Một là, không hiểu hoặc lạm dụng khái niệm “giải thiêng” (désacraliser)-là một khuynh hướng sáng tạo của chủ nghĩa hiện đại và hậu hiện đại phương Tây, vốn nhằm hóa giải những điều huyền bí, linh thiêng. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thỏa đáng để xóa bỏ tính thiêng của một đối tượng vốn không xứng đáng được thế, là khoa học, nhất là trong khoa học lịch sử. Nhưng “giải thiêng” Nguyễn Trãi, Quang Trung... bằng cách “bịa” ra những chi tiết không tương xứng với hình tượng, để người đọc hiểu sai đi: “Họ cũng tầm thường”. Đó là xuyên tạc không phải “giải thiêng”.
Hai là, vì mục đích “câu khách”, một vài “nhà văn” đưa ra “cái nhìn lạ” để “bôi đen” các nhân vật truyền thuyết. Có người dè bỉu gọi bánh chưng là món ăn tiểu nông, chứng minh sự đói kém, vụng về. Có người cố tình hiểu thô tục chi tiết “Âu Cơ đem năm mươi người con lên núi, Lạc Long Quân đem năm mươi người con xuống biển” tức có “truyền thống về sự ly dị”... Thực chất là nhằm “hạ bệ” niềm tôn kính các Vua Hùng.
Ba là, tập trung xuyên tạc, phủ nhận hình tượng Bác Hồ ở phương diện tư tưởng, đạo đức với dụng ý tạo ra một con người Hồ Chí Minh khác hẳn, đối lập với con người Hồ Chí Minh lớn lao, trong sáng ở đời thường. Đã có một “giáo sư” gốc Việt từng “lập luận” rất vô lối: Hồ Chí Minh không phải tác giả "Nhật ký trong tù". Gần đây, lại có người chỉ dựa trên “băng ghi âm” để khẳng định Bác Hồ không giỏi tiếng Pháp...
Bốn là, xuyên tạc về cuộc kháng chiến, nhất là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước không phải là cuộc đấu tranh chống xâm lược, chỉ là xung đột ý thức hệ giữa “cộng sản” và “tư bản”.
Năm là, gần đây nổi lên hiện tượng xuyên tạc lịch sử chủ quyền biển, đảo. Một vài bộ phim nước ngoài ("Cây sinh mệnh", "Hãy để tôi tỏa sáng"... chiếu trên trang web lậu) đã “cài cắm” hình ảnh phi pháp. Đáng lưu ý, các kịch bản văn học cả tiếng Anh, Trung, Việt của các phim này vẫn trôi nổi trên mạng, như một gợi ý “xem phim”...
Có mấy nguyên nhân cơ bản dẫn tới những hiện tượng này: Một, ảnh hưởng thụ động, không hiểu bản chất trào lưu hậu hiện đại (sai ở chỗ: Cơ sở xã hội để hậu hiện đại ra đời, không phù hợp với hoàn cảnh nước ta, nên “ứng dụng” thiếu chọn lọc, dễ gây ngộ nhận) và thuyết “tương đối lịch sử” (historical relativism) cho rằng ý nghĩa sự kiện, nhân vật... chỉ được hiểu trong bối cảnh thời đại của nó, không nên lấy hiện tại làm tiêu chí để phán xét quá khứ (sai ở chỗ: Thuyết này hư vô, cắt rời “cơ học” lịch sử-vốn là một “dòng chảy”). Hai, thiếu kiến thức nền về lịch sử, hiểu sai “tự do sáng tạo” (hiểu theo kiểu “vô chính phủ”, tự viết theo ý mình. Trong khi đó, gắn liền với trách nhiệm xã hội, dưới ngọn cờ mỹ học vị nhân sinh, nhà văn “tự do sáng tạo” vì cái đẹp, cái thật, cái tốt). Ba, tác động của mạng xã hội và truyền thông nhanh. Theo quy luật tiếp nhận, những thông tin trái chiều thường dễ gây chú ý, được lan truyền nhanh hơn những gì nghiêm túc. Nhờ vậy, “tác giả” dễ “nổi”, “tác phẩm” dễ “bán chạy”. Bốn, có mục đích rõ phủ nhận truyền thống đấu tranh cách mạng, làm đứt gãy văn hóa, gieo rắc thái độ hoài nghi, tiến tới làm suy yếu niềm tin xã hội.
Khuyến nghị một số giải pháp
Một là, nghệ thuật thời hội nhập nhấn mạnh đến bản sắc, rất đề cao phạm trù chủ thể. Cần có chính sách, biện pháp, chế tài tăng cường trách nhiệm của sáng tác văn học về đề tài lịch sử. Trên cơ sở tôn trọng sự thật, tránh hư cấu làm sai lệch nhận thức.
Hai là, tạo ra sức đề kháng với sự “bôi đen” lịch sử. Cây xanh tốt, khỏe mạnh, thì dù có một vài con sâu khó có thể làm cây hư hại. Ngoài các giải pháp chung: Tăng cường giáo dục tình yêu lịch sử, truyền thống văn hóa và cách mạng; cần đẩy mạnh truyền thông lịch sử qua sách, truyền hình, đặc biệt là các nền tảng số. Được “kể” bằng ngôn ngữ hiện đại, mới mẻ, lịch sử sẽ hấp dẫn, thu hút, nhất là với giới trẻ.
Ba là, tăng cường quản lý xuất bản phẩm (nhất là với dịch thuật) theo nguyên tắc “phòng bệnh” hơn “chữa bệnh”. Tránh để các virus độc xâm hại vào cơ thể .
Bốn là, Nhà nước có chiến lược khuyến khích, đầu tư chiều sâu cho văn học về đề tài lịch sử.
Văn học là quá trình kiến tạo mã và giải mã. Những hạt cổ mẫu từ cây văn hóa ngàn xưa rơi vào miền văn chương đương đại sẽ “nở” ra mã mới, làm giàu có thêm cho hiện tại. Trung thực, kính trọng, biết ơn, phát huy bài học lịch sử là một nguyên tắc mỹ học sáng tạo của văn chương.
PGS, TS NGUYỄN THANH TÚ