Phóng viên (PV): Nhiều năm qua, trong nước xuất hiện không ít tác phẩm văn học đi ngược lợi ích quốc gia, dân tộc, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng. Vấn đề này nguy hiểm thế nào, thưa đồng chí?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Theo tôi, đây là vấn đề nghiêm trọng, thậm chí là rất nghiêm trọng. Bởi như các đồng chí đã biết, khi những tác phẩm văn học đội lốt nghệ thuật xâm nhập vào đời sống sẽ âm thầm chuyển hóa niềm tin, tư tưởng con người. Nếu phạm vi, cường độ xâm nhập càng lớn thì mức độ phá hoại càng cao. Việc này giống như tổ mối đục khoét chân đê, gieo vào tâm trí độc giả những cái nhìn hoài nghi, lệch lạc về đời sống xã hội, thiếu thiện cảm về công cuộc đổi mới đất nước.

Vấn đề này nguy hiểm ở chỗ, văn học rất dễ đi vào giới trẻ, âm thầm thay đổi quan điểm đã định hình khó cảm nhận bằng lý tính. Nó giống như căn bệnh ung thư chỉ nhận biết khi đã chuyển sang giai đoạn di căn.

PV: Thực tế ở nước ta đã xuất hiện xu hướng “văn học thị trường”, nhất là tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, câu khách. Đồng chí đánh giá, nhìn nhận vấn đề này thế nào?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Đây là hiện tượng khá lo ngại. Dù số lượng tác phẩm văn học ngày càng nhiều, song còn ít tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. Trong một số tác phẩm, lý tưởng xã hội-thẩm mỹ không rõ nét, ý nghĩa xã hội còn hạn hẹp, có biểu hiện xa lánh những vấn đề lớn lao của đất nước, chạy theo các đề tài nhỏ nhặt, tầm thường, chiều theo thị hiếu thấp kém của một bộ phận công chúng, hạ thấp chức năng giáo dục, nhấn mạnh một chiều chức năng giải trí, thậm chí tô đậm mặt đen tối, tiêu cực của cuộc sống, xuyên tạc, bóp méo lịch sử... Tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động văn học chuyên nghiệp có chiều hướng tăng lên. Một số sản phẩm văn học tầm thường, chất lượng kém được phát hành, truyền bá gây tác hại, ảnh hưởng xấu tới công chúng, nhất là thế hệ trẻ...

Chúng ta có ít sản phẩm văn học đến được các vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Số tác phẩm có giá trị của ta được giới thiệu ra nước ngoài còn hạn chế; trong khi đó, một số sản phẩm không phù hợp với truyền thống đạo đức, văn hóa của dân tộc, thậm chí độc hại, phản động của nước ngoài lại xâm nhập vào nước ta, gây nên nhiều tác động tiêu cực.

PV: Đồng chí có thể nêu một số ví dụ về cách họ thể hiện để đạt mục đích trên?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Cụ thể, họ tổ chức sáng tác văn học có nội dung xấu để tuyên truyền, phủ định thành quả cách mạng, thổi phồng một số yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước; truyền bá quan điểm, lối sống không lành mạnh, thậm chí lệch lạc, sai trái, độc hại.

Điển hình như một số tác phẩm: “Mặt thật”, “Hoa xuyên tuyết”, “Gà cùng một mẹ”, “Trứng chọi đá”, “Tổ quốc ăn năn”...; đặc biệt nguy hại là các cuốn sách: “Đêm giữa ban ngày”; “Đỉnh cao chói lọi”; “Ngày long trời, đêm lở đất”...

Họ cho người của mình len lỏi vào các hội đoàn, các câu lạc bộ hình thành tự phát, thiếu sự quản lý của các cơ quan chức năng, tạo ra những “khoảng trống” để các quan điểm, tư tưởng sai trái xâm nhập, tác động, xâm hại trực tiếp đến tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Họ hô hào “thực thi dân chủ” theo mô hình dân chủ tư sản phương Tây, vu cáo: “Các nhà văn, nhà thơ, nhà báo không được tự do sáng tác và luôn bị công an soi vào từng chữ”. Họ phê phán văn học, xuất bản của ta chỉ biết tuân theo “chiếc gậy chỉ huy của Đảng”, đòi lập các nhà xuất bản tư nhân...

Ví dụ nhà xuất bản “Giấy vụn” của nhóm Bùi Chát, Lý Đợi, Khúc Duy, Nguyễn Quán và nhiều “nhà xuất bản mạng” đã xuất bản chui được hàng chục đầu sách thuộc nhiều thể loại văn chương, nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, chính trị có nội dung tư tưởng sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền văn chương thứ cấp, dung tục, u ám, cổ xúy “tự do tuyệt đối”...

PV: Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng trên?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Nguyên nhân chủ yếu là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch coi văn học, nghệ thuật là một mặt trận để xóa bỏ Đảng Cộng sản, lật đổ Nhà nước Việt Nam từ bên trong. Nổi rõ là các âm mưu, hành động đòi “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, kích động vấn đề “nhân quyền”, “dân chủ”, “tôn giáo”, “dân tộc”, “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”..; đòi văn nghệ thoát ra khỏi sự “chế áp” của chính trị...

Ngoài ra, một số ít văn nghệ sĩ, nhà sáng tác chạy theo xu hướng “thương mại hóa” hoạt động văn hóa, văn nghệ, thích nổi tiếng, nhanh chóng trở thành người của công chúng. Do hạn chế trong tiếp cận và nhận thức những vấn đề mới nên một số nhà văn chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước.

Bên cạnh đó, do thị hiếu thẩm mỹ của công chúng tiếp tục phân hóa sâu sắc, trong đó xu hướng giải trí đơn thuần ngày càng gia tăng. Một số văn nghệ sĩ phai nhạt mục tiêu, lý tưởng, xem nhẹ trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, cho ra các tác phẩm không tương xứng kỳ vọng, thậm chí đi ngược mong muốn của công chúng; họ phát ngôn, viết bài, lối sống thiếu chuẩn mực, ảnh hưởng tiêu cực tới công chúng, nhất là giới trẻ, cá biệt có hiện tượng cực đoan.

Một số cấp ủy và hệ thống chính trị các cấp còn xem nhẹ an ninh tư tưởng, văn hóa; có lúc lúng túng; thụ động nắm địa bàn, nắm đối tượng; hời hợt trong giáo dục, cảm hóa, đấu tranh với những người có hành vi sai trái, quan điểm lệch lạc; việc xử lý các trường hợp vi phạm còn lúng túng, hữu khuynh.

Các cơ quan chưa coi trọng việc bồi dưỡng chính trị, tư tưởng và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ sáng tác, lý luận, phê bình, biên tập, biên dịch. Nhiều nhà văn không chịu khó đi thực tế ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp...

leftcenterrightdel
PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ. Ảnh do nhân vật cung cấp 

PV: Thưa đồng chí, làm thế nào để văn học vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ được giá trị, vẻ đẹp về tư tưởng và nghệ thuật?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Các tác phẩm văn học nói riêng và các tác phẩm của các loại hình nghệ thuật nói chung là công trình sáng tạo của một người hay một nhóm người, qua hình tượng nghệ thuật và ngôn ngữ nghệ thuật nhằm giao lưu tư tưởng, tình cảm với xã hội.

Theo M.Bakhtin, nhà lý luận, phê bình văn học Nga, trong tác phẩm kiểu độc thoại, tư tưởng của tác giả là “nguyên tắc của cái nhìn và sự miêu tả thế giới, là nguyên tắc lựa chọn và liên kết chất liệu”. Nhà thơ Xuân Diệu khẳng định: Tư tưởng là nền tảng của văn, là vấn đề trọng tâm của việc viết văn.

Như vậy, tư tưởng có vai trò rất quan trọng, có tính quyết định tạo nên giá trị đích thực của tác phẩm văn học, tạo nên vị thế, tầm vóc của tác phẩm và tầm cao của chính nghệ sĩ. Tuy nhiên, giá trị tư tưởng của tác phẩm và tư tưởng nghệ thuật của nghệ sĩ không thuần túy là tư tưởng triết học, chỉ duy lý mà luôn đầy ắp trong đó tư tưởng thẩm mỹ, nhân văn mang đầy cảm xúc của nghệ sĩ, là hình tượng nghệ thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

Thực tế phát triển văn học ở nước ta trong kháng chiến và thời trước đổi mới đã chứng minh cho điều đó. Ở thời kỳ hào hùng đó, nền văn học, nghệ thuật của ta có bước phát triển mạnh mẽ về đội ngũ, không gian, cảm hứng, điều kiện sáng tạo, hiện thực đời sống và đông đảo công chúng của chính nền văn nghệ đó.

Như vậy, để văn học vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ được giá trị, vẻ đẹp về tư tưởng và nghệ thuật thì tác phẩm văn học phải có giá trị tư tưởng đích thực kết hợp với sự đóng góp của nghệ sĩ. Người nghệ sĩ phải nói được tiếng nói, tâm tư, khát vọng của nhiều người, cao hơn là tiếng nói, là tư tưởng của dân tộc, của thời đại.

PV: Trong thời đại số, mạng xã hội phát triển mạnh, việc quản lý và định hướng văn học cần có những điều chỉnh gì, thưa đồng chí?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Khi bước vào thời kỳ kinh tế số, xã hội số, văn hóa số, truyền thông số, trí tuệ nhân tạo (AI)... chúng ta cũng có những lúng túng, bị động, bất cập không nhỏ, giống như để bị mất một phần trận địa. Để thúc đẩy đời sống văn học phát triển mạnh mẽ hơn, có nhiều thành tựu hơn, theo tôi chú ý mấy vấn đề sau:

Cần nâng cao nhận thức, tư duy, trình độ và phương thức công tác của đội ngũ lãnh đạo, quản lý; bởi nếu khâu này yếu, cả hệ thống sẽ suy giảm. Phải xây dựng lực lượng nhà văn tinh hoa, chuyên sâu nhưng vẫn giữ tính đại chúng để tác phẩm vừa có giá trị tư tưởng, vừa gắn bó với đời sống, góp phần xây dựng con người và đất nước. Cơ quan quản lý cần khích lệ bằng cơ chế thiết thực như giải thưởng, quỹ hỗ trợ, trại sáng tác; đồng thời đánh giá khách quan, khoa học để định hướng đúng.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng lực lượng trẻ, nâng cao kỹ năng, tư duy và trách nhiệm xã hội. Tạo điều kiện để văn nghệ sĩ hội nhập, tiếp thu tinh hoa thế giới nhưng vẫn giữ bản sắc dân tộc; khuyến khích đổi mới, đồng thời uốn nắn lệch lạc.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, gắn văn học, nghệ thuật với công nghiệp văn hóa; tăng cường lý luận, phê bình và chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững nền tảng văn hóa.

PV: Nếu phải gửi một thông điệp ngắn tới các văn nghệ sĩ trẻ, đồng chí sẽ nói gì để giúp họ không “lạc hướng” trong sáng tác?

PGS, TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ: Từ hàng nghìn năm trước đến hôm nay và mai sau, nền văn hóa, văn nghệ và con người Việt Nam dù qua bao thử thách, bao thăng trầm vẫn tồn tại, phát triển, tỏa sáng. Điểm tựa vững chắc của chúng ta là quá khứ hào hùng của dân tộc; là bản lĩnh, ý chí và sáng tạo. Phía trước chúng ta vẫn là đổi mới, sáng tạo, hiện đại nhưng ta luôn khẳng định ta là người Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam, dứt khoát không đánh mất bản ngã của mình!

Tôi hy vọng tới đây diện mạo văn học đất nước sẽ đổi mới, có nhiều tác phẩm văn học chất lượng; góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYÊN PHÚ - THẢO TRANG (thực hiện)