Nhà văn Nguyễn Như Phong-người được biết đến với nhiều tác phẩm văn học ở những đề tài “gai góc”-đã chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân xung quanh câu chuyện này.

Phóng viên (PV): Được biết đến là nhà văn của nhiều tiểu thuyết, trong đó không ít tác phẩm được chuyển thể phim truyền hình "ăn khách", phản ánh những vấn đề “gai góc” của cuộc sống..., điều gì ở đề tài này lại hấp dẫn với tác giả đến vậy?

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Chẳng phải từ xưa tới nay, việc đấu tranh chống lại cái ác, những tiêu cực trong đời sống xã hội, đề cao tính nhân văn, ca ngợi, tôn vinh những người dám xả thân vì lẽ phải, vì lương tri... luôn là điều con người ta đề cao và là mảng đề tài hấp dẫn với cả người viết và độc giả, khán giả đấy ư!

PV: Nhà văn từng nói: “Muốn có chữ thật, nhà văn phải có vốn sống”. Công việc làm báo có phải là lợi thế mang lại cho ông vốn liếng quý cho những tác phẩm của mình?

leftcenterrightdel
 Nhà văn Nguyễn Như Phong.

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Đúng là như vậy! Những năm tháng làm báo, nhất là trong những năm tôi làm phóng viên Báo Công an nhân dân và An ninh thế giới, tôi có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều hồ sơ các vụ án lớn, gặp rất nhiều đối tượng gây án. Tôi cũng được may mắn gặp gỡ, thậm chí cùng ăn ở, cùng đi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm với các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Chính vì thế mà tôi có vốn sống khá phong phú về lĩnh vực bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Trong mỗi vụ án được phá thành công là thể hiện cực kỳ sinh động những cuộc đấu mưu, đấu trí và cả đấu sức mạnh giữa lực lượng chấp pháp với kẻ phạm tội. Và điều rất đáng nói, cả phe chính và tà cũng đều có những diễn biến tâm lý rất phức tạp... Tâm lý những người phạm tội rất rất đa dạng và cuộc đời của những cán bộ, chiến sĩ phá án cũng nhiều cung bậc. Chính những chi tiết rất “đời” này đã cuốn hút tôi mãnh liệt và thôi thúc tôi phải viết.

PV: Khởi đầu từ một người lính, những năm tháng trong quân ngũ có ý nghĩa thế nào với sự nghiệp cầm bút của ông?

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Tôi nhập ngũ sau năm 1975 và trong đội hình lực lượng bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Lào. Cuộc sống quân ngũ, các chế độ, điều lệnh, các quy định về kỷ luật đã dạy tôi rất nhiều. Và thực sự, 5 năm quân ngũ là nền tảng rất vững chắc để tôi trưởng thành trong nghề báo và nghề văn. Có thể nói, tôi là người biết viết văn trước khi biết viết báo... Viết văn có khi chỉ nhờ năng khiếu và vốn sống. Còn viết báo, không những cần năng khiếu, cần vốn sống mà còn phải cần kiến thức về viết báo, về nghề làm báo. Bởi lẽ, báo chí có những quy tắc riêng của từng thể loại.

Quân đội đã dạy tôi tính kỷ luật, đó là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều thi hành nhanh chóng và chính xác. Khi là người làm báo chuyên nghiệp, và cả sau này khi giữ các chức vụ trong các cơ quan báo chí, tôi luôn giữ nguyên tắc này và không chấp nhận những kiểu phóng viên thiếu ý thức chấp hành kỷ luật.

Quân đội còn dạy tôi phải “hết lòng thương yêu đồng đội” và chỉ có thương yêu nhau thì mới tạo ra được sự đoàn kết, gắn bó trên dưới trong đơn vị, tập thể.

Tôi cũng rất biết ơn Báo Quân đội nhân dân đã dạy cho tôi biết những kiến thức cơ bản nhất về viết báo và cả về đạo đức của người làm báo. 3 tháng học lớp bồi dưỡng thông tin viên của Báo Quân đội nhân dân tổ chức vào tháng 5-1981 là vô giá đối với sự nghiệp báo chí của tôi.

PV: Người ta thường nói, viết về cái tốt đã khó, viết về cái xấu còn khó hơn rất nhiều. Nhà văn nghĩ sao về điều này?

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Đúng thế! Viết về cái tốt, người tốt, việc tốt là rất khó, bởi đòi hỏi sự trung thực, sự cẩn trọng trong lấy tài liệu, xác minh sự thật... Và quan trọng hàng đầu là viết thế nào để bạn đọc thấy yêu, thấy quý và cảm phục. Nhưng dù sao, viết ngợi ca cũng còn dễ hơn viết về cái xấu. Mặc dù có một sự thật là từ lâu nay, báo chí và cả văn học chúng ta đều khá “rạch ròi” trong việc viết về cái xấu... Nôm na đã là kẻ địch, kẻ phạm tội, người tiêu cực bị xử lý bằng pháp luật phải là người xấu và chỉ có thể là người xấu... Nhưng viết về cái xấu cho chính xác, thể hiện đúng bản chất của việc xấu, người xấu thì lại rất không đơn giản, bởi lẽ, như tôi đã nói ở trên là con người ta có tính hai mặt... Có những người làm việc sai, nhưng bản chất họ không hẳn xấu. Chính vì thế khi viết về cái xấu đòi hỏi người viết phải công tâm, phải có đạo đức và có trách nhiệm với từng con chữ...

leftcenterrightdel

Văn học cần tôn trọng sự thật, nhất là khi viết về người lính. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: MINH PHƯƠNG 

PV: Vậy, cụ thể là với tư cách nhà văn, theo ông, ranh giới trong hư cấu văn học là gì? Đâu là điều người viết cần quan tâm nhất trong việc này?

Nhà văn Nguyễn Như Phong: Trong sáng tác văn học, hư cấu là quyền tối cao của nhà văn. Nhưng hư cấu gì thì hư cấu, tưởng tượng gì thì tưởng tượng, cũng phải tạo cho người đọc “chấp nhận” được những câu chuyện, những tình tiết hư cấu ấy. Thế cho nên mới đòi hỏi người viết phải có vốn sống là thế. Hơn nữa, còn phải biết tôn trọng sự thật lịch sử và nhất là đừng có viết hư cấu kiểu “đổi trắng, thay đen”, đặc biệt là khi viết về chiến tranh. Đây chính là điều đòi hỏi bản lĩnh của người cầm bút. Nếu nhà văn viết theo kiểu “vơ đũa cả nắm”, viết theo kiểu “lập lờ đánh lận con đen”... thì sớm muộn cũng bị độc giả nhận ra sự vô lý, sự giả dối quá mức trong những chi tiết, những câu chuyện mà người cầm bút đã hư cấu...

Nhưng cũng có một sự thật nghiệt ngã là thực tế cuộc sống lại đã xảy ra những chuyện, những việc mà không ai có thể tưởng tượng nổi, không nhà văn nào có thể hư cấu nổi... Có điều nếu lấy những việc có tính cá biệt, có tính hiện tượng để “điển hình hóa”, để “nhân cách hóa” thì đó là sai lầm của người cầm bút.

Lên án những biểu hiện của cái ác, cái xấu, lên án những hành vi tiêu cực xảy ra trong xã hội là việc làm cần thiết của báo chí và văn học. Nhưng đó không phải là nhiệm vụ duy nhất. Mà nhiệm vụ cao cả của báo chí, của văn học vẫn là phải có những tác phẩm nhân văn, mang tính hướng thiện, để giúp người đọc thấy yêu, thấy quý, thấy trân trọng cuộc sống mà họ đang được hưởng.

PV: Trân trọng cảm ơn nhà văn!

DƯƠNG THU (thực hiện)