Phóng viên (PV): Đầu năm cũng là dịp diễn ra nhiều lễ hội truyền thống ở các địa phương. Đồng chí có suy nghĩ gì về việc tổ chức lễ hội khi các địa phương vừa thực hiện sáp nhập địa giới hành chính?
TS Nguyễn Huy Phòng: Xuân Bính Ngọ 2026 có thể được xem là một mùa xuân đặc biệt. Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố, xã, phường, kết thúc hoạt động của chính quyền cấp huyện là xu thế tất yếu trong quá trình phát triển. Thực tế, cũng đã có không ít băn khoăn, lo lắng, nhất là vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống trước nguy cơ phai nhạt khi nhiều địa danh không còn nữa.
Tuy nhiên, lễ hội truyền thống thường diễn ra ở trong và ngoài không gian của một di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên của nhân vật được phụng thờ hay tên của một làng nhất định. Việc sáp nhập địa giới hành chính không ảnh hưởng đến tính thiêng của lễ hội. Bởi lễ hội có không gian, có đời sống riêng, có quy luật vận động riêng và có cách lan tỏa, khẳng định giá trị riêng. Lễ hội là "tài sản" chung của cộng đồng người Việt, là di sản văn hóa của cha ông ta. Vì vậy, bất kể người dân nào cũng có thể tham gia vào các hoạt động lễ hội với tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm bảo tồn.
Thực tế qua quan sát và tham dự một số lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ, cảm nhận chung của nhiều du khách là sự tươi vui, hồ hởi, náo nức trong trật tự, an toàn của người dân tại không gian của nhiều lễ hội.
    |
 |
Lễ hội đình - đền - chùa Cầu Muối (xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên) thu hút đông đảo du khách thập phương những ngày đầu năm. Ảnh: PHÚ BÌNH
|
PV: Theo đồng chí, việc các lễ hội đầu năm được tổ chức vui tươi như thông lệ, thu hút đông đảo người dân tham gia thể hiện điều gì?
TS Nguyễn Huy Phòng: Có thể thấy ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp đã bắt tay vào thực hiện khối lượng công việc khổng lồ, trong đó có nhiệm vụ tổ chức tốt sinh hoạt lễ hội đầu xuân cho nhân dân. Việc tăng cường cán bộ ở cấp trên về làm việc tại cấp xã với trình độ, năng lực chuyên môn được đào tạo và thực tiễn lãnh đạo, quản lý giúp cho công tác tổ chức, quản lý lễ hội tại các địa phương diễn ra thuận lợi, an toàn, tươi vui, ý nghĩa. Tổ chức chu đáo các hoạt động Xuân Bính Ngọ 2026 là khởi đầu thuận lợi, tạo khí thế mới, thành công mới cho một năm mới của đất nước.
PV: Cụ thể, điểm sáng trong công tác tổ chức, quản lý lễ hội có thể thấy là gì, thưa đồng chí?
TS Nguyễn Huy Phòng: Một trong những tín hiệu vui trong công tác quản lý lễ hội đầu Xuân Bính Ngọ là nhiều địa phương đã có cách làm hay, sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách thập phương khi đến tham quan, trải nghiệm lễ hội. Đơn cử như TP Hà Nội miễn phí vé tham quan tại 17 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn dịp Tết, đồng thời miễn phí vé dịch vụ xe buýt công cộng nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, tham quan, trải nghiệm văn hóa của người dân và du khách.
Các cấp chính quyền, ban quản lý di tích, danh thắng cũng triển khai, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, giới thiệu và quảng bá lễ hội. Chẳng hạn như các bảng mã QR được thiết lập trong nhiều không gian nhằm giới thiệu đầy đủ thông tin. Các hình ảnh về lễ hội xưa và nay được trình chiếu trên nền tảng số, được phục dựng bằng công nghệ 3D, 4D, công nghệ ánh sáng... tạo xúc cảm mới và những trải nghiệm thú vị cho du khách.
Cũng thông qua các nền tảng, ứng dụng dịch vụ công, trực tuyến, du khách tham gia lễ hội có thể phản ánh kịp thời các hiện tượng tiêu cực, bảo đảm tính linh thiêng của lễ hội, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn cho du khách. Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay"; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi", nhiều lễ hội đã được rút ngắn về thời gian tổ chức, điều chỉnh cách thực hành nghi lễ, nghi thức (như nghi lễ phát ấn, tục hiến tế) cho phù hợp với xu thế và bối cảnh mới.
PV: Việc quản lý, tổ chức lễ hội truyền thống trong bối cảnh mới đặt ra cho địa phương những vấn đề gì cần quan tâm giải quyết, thưa đồng chí?
TS Nguyễn Huy Phòng: Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, công tác tổ chức và quản lý lễ hội trong bối cảnh không gian địa lý mới cũng đứng trước những khó khăn, thách thức. Địa bàn rộng nhưng đội ngũ cán bộ văn hóa còn mỏng. Một số cán bộ được bố trí từ nơi khác về chưa nắm rõ địa bàn, chưa am hiểu văn hóa địa phương nên huy động, phối hợp các lực lượng, tổ chức các hoạt động còn lúng túng... Ngoài ra, nguồn kinh phí để trùng tu, tôn tạo di tích; tổ chức các hoạt động của lễ hội còn hạn chế, phần lớn dựa vào xã hội hóa, điều này cũng gây nên những khó khăn nhất định trong công tác quản lý.
Để phát huy tốt giá trị lễ hội trong đời sống cộng đồng, công tác quản lý trong bối cảnh mới cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Thống kê, định vị thương hiệu lễ hội của địa phương, bảo đảm tính thống nhất. Trong số các lễ hội, cần xây dựng những lễ hội đặc sắc, đặc trưng, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, tộc người.
Các địa phương cần gắn kết chặt chẽ giữa phát huy giá trị lễ hội với phát triển kinh tế-xã hội thông qua hoạt động du lịch, thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, quảng bá lễ hội; kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại để không gian lễ hội trở thành nơi giáo dục, bồi dưỡng và hình thành những đức tính tốt đẹp cho con người, tạo động lực, niềm tin, sức mạnh để xây dựng, bảo vệ đất nước trong bối cảnh mới.
PV: Rộng hơn, trước những đòi hỏi đặt ra cho công tác quản lý văn hóa hiện nay, chúng ta cần làm gì để gìn giữ, phát huy giá trị lễ hội để văn hóa thực sự là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển, thưa đồng chí?
TS Nguyễn Huy Phòng: Lễ hội là một trong những điểm nhấn trong hoạt động văn hóa, là biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành những ưu tiên về nguồn lực đầu tư để văn hóa thực sự là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành "sức mạnh mềm" của quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Trong công tác quản lý văn hóa, cần nhận thức và xử lý hài hòa, hiệu quả các mối quan hệ nội tại của văn hóa: Giữa "xây" và "chống"; truyền thống và hiện đại; dân tộc và quốc tế; bảo tồn và phát triển; đại chúng và bác học; đời sống thực và không gian số; dữ liệu mở và bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số.
Cùng với khơi dậy và phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm, khả năng cống hiến của mỗi người dân Việt Nam; các địa phương cần có những giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách, bố trí nguồn ngân sách tương xứng để chuyển hóa giá trị, nguồn vốn văn hóa truyền thống, trong đó có giá trị của lễ hội trở thành động lực, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy quá trình phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Lan tỏa, phát huy giá trị của lễ hội trong bối cảnh hội nhập toàn cầu có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng, sức đề kháng để mỗi cá nhân chủ động tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời chống lại những hiện tượng lai căng, phản văn hóa, phản giá trị, bảo vệ những giá trị thiêng liêng, bởi những giá trị tỏa ra từ lễ hội đóng vai trò là "chiếc la bàn" định hướng con người vươn tới những điều lớn lao, cao đẹp, nhân văn, tiến bộ.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
DƯƠNG THU (thực hiện)