Phóng viên (PV): Thưa NSƯT Xuân Hinh, năm 2025 dường như là năm trở lại của ông khi liên tục xuất hiện trong những dự án nghệ thuật với những phong cách mới lạ?

NSƯT Xuân Hinh: Nhiều năm nay tôi ít xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như những chương trình nghệ thuật. Thường niên tham gia thì có “Xuân phát tài”, còn lại hầu như tôi dành thời gian ở quê và chăm lo cho Bảo tàng Đạo Mẫu. Việc đánh dấu sự xuất hiện trở lại với một diện mạo vừa lạ, vừa quen như phóng viên nhắc chắc là màn rap trong MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy. Thú thật, ban đầu tôi không có ý định tham gia nhưng Hòa thuyết phục nhiều lần và thể hiện sự tâm huyết với dự án này, mà tôi nghĩ giới trẻ quan tâm tới văn hóa dân tộc là điều đáng quý. Làm nghề nhiều năm tôi cũng biết đây là lĩnh vực rất khó nên khi thấy Hòa tha thiết như vậy tôi lại nghĩ tới trách nhiệm của người nghệ sĩ như mình, đó không chỉ là được lộc tổ nghề phải có trách nhiệm với nghề mà còn có trách nhiệm hỗ trợ, truyền lửa cho thế hệ sau. Tôi nghĩ ngợi thao thức cả đêm đấy. Rồi tôi đã quyết định tham gia Bắc Bling. Thật vui khi MV đã nhận được sự yêu thích, ủng hộ của đông đảo khán giả. Quan trọng hơn là qua đó đã lan tỏa phần nào nét đẹp văn hóa dân tộc tới xã hội, nhất là những người trẻ để thêm hiểu, tự hào và yêu quê hương, đất nước mình. 

Năm 2025, tôi cũng tham gia một vai diễn trong bộ phim điện ảnh “Mùi Phở” được ra rạp vào dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ngoài những suy nghĩ giống như khi tham gia Bắc Bling thì điện ảnh là lĩnh vực tôi cũng luôn muốn được khám phá học hỏi những điều mới mẻ, cách làm, cách nghĩ của các bạn bây giờ.

leftcenterrightdel

 NSƯT Xuân Hinh.

PV: Khán giả đã quen với hình ảnh Xuân Hinh - kẻ chọc cười dân dã. Cũng có thể nói Xuân Hinh từ lâu đã ở đỉnh cao của sự nổi tiếng, danh vọng rồi, tham gia MV ca nhạc cùng nghệ sĩ trẻ, rồi đóng phim điện ảnh, ông có e ngại những khen, chê?

NSƯT Xuân Hinh: Khen, chê cũng là lẽ thường thôi!

Nói thật là ở tuổi này, với tôi bây giờ sự nổi tiếng hay tiền tài đều không còn đủ sức hấp dẫn hay cám dỗ tôi nữa. Lộc nghề, khán giả đã cho tôi nhiều hơn thế rồi. Tôi vẫn nói vui với Hòa Minzy và nhà sản xuất phim “Mùi phở” rằng, đừng hỏi tôi cát-xê bao nhiêu vì nếu tôi “hét giá” ra chưa chắc đã trả được đâu, đưa bao nhiêu thì đưa, thậm chí tôi sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần. Tôi cũng không chịu áp lực nhiều về sự thành công hay thất bại của dự án. Điều tôi quan tâm nhất và động lực duy nhất để tôi tham gia dự án nào, thì đó chính là được góp chút sức mình cho văn hóa, nghệ thuật. Âm nhạc và điện ảnh đang là những lĩnh vực dễ tiếp cận khán giả, hy vọng việc tham gia của tôi trong các sản phẩm sẽ góp phần để lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với khán giả, nhất là người trẻ.

PV: Tôi vẫn nhớ những năm từ 1990 đến 2000, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, từ khắp làng quê cho tới ngõ phố đều vang lên tiếng hài Xuân Hinh. Khán giả xem đi xem lại những băng, đĩa hài Xuân Hinh cả năm rồi cuối năm lại mong ngóng xem năm nay Xuân Hinh cho thưởng thức “món” gì. Nhớ lại thời gian đó, ông nghĩ đến điều gì?

NSƯT Xuân Hinh: Những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 so với bây giờ thì điều kiện đất nước ta còn nhiều khó khăn. Kỹ thuật, công nghệ giải trí cũng hạn chế. Cũng có thể nói tôi là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ở miền Bắc mạnh dạn tham gia thị trường băng, đĩa hài và may mắn được khán giả yêu mến. Tôi nhớ những năm ấy, người ở các tỉnh về Hà Nội từ hôm trước đợi sáng sớm hôm sau, đúng 6 giờ phát hành, để mua băng, đĩa. Chỉ 1-2 giờ đồng hồ là bán hết rồi. Nhưng cũng chỉ vài giờ sau là đã có băng đĩa lậu rồi. Phải nói rằng từ khi tôi làm băng, đĩa thì khán giả biết đến tôi nhiều hơn, bà con thích lắm. Nhiều năm sau này, tôi vẫn được nghe kể những câu chuyện như là có những cụ ông, cụ bà khi sống thích hài Xuân Hinh, suốt ngày xem nên đến khi chết con cháu vẫn tìm mua băng, đĩa hài Xuân Hinh cúng cụ. Rồi có những chị cả ngày vất vả tối mới hết việc, lên giường đi ngủ rồi nhưng mê hài Xuân Hinh quá vẫn mở xem cười nắc nẻ, đêm khuya chưa ngủ. Thế là vợ chồng lục đục vì ông chồng nói vợ mê Xuân Hinh hơn chồng...

Xưa là thế, còn bây giờ băng, đĩa đã thành thời xa xôi, lạc hậu, không ai ưa chuộng nữa. Bây giờ công nghệ phát triển, là thời của phim ảnh, truyền thông số, mạng xã hội. Nghệ sĩ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhưng cũng không ít áp lực, thử thách. Người ta vẫn nói muốn đánh bắt xa bờ thì phải có tàu thuyền tốt, ngẫm lại thì thời tôi ngày xưa không có “tàu thuyền tốt” nhưng cũng có cái hay của nó và tôi thì luôn biết ơn những ngày tháng ấy và sự yêu mến của khán giả dành cho tôi những năm qua.

leftcenterrightdel
NSƯT Xuân Hinh hết mình trên sân khấu. Ảnh do nhân vật cung cấp

PV: Ngày Tết, ngày xuân người ta mong muốn những tiếng cười để năm mới may mắn, vui tươi. Ông có nghĩ tiếng cười của khán giả xưa và nay đã thay đổi, hay nói cách khác, hài để khán giả vui cười ngày xưa chưa chắc đã hợp với bây giờ?

NSƯT Xuân Hinh: Tôi vẫn nghĩ là tiếng khóc thì cả nhân loại giống nhau, còn tiếng cười thì mỗi dân tộc, vùng miền, mỗi người đã khác nhau rồi. Có người thích cười sâu sắc, người cười hề hề, người cười mỉm chi... Ngày xưa người dân ít phương tiện giải trí, ít được xem, được nghe, thưởng thức. Đời sống xã hội bây giờ đã khác xa 30 năm trước. Đủ đầy hơn, cũng nhiều áp lực hơn, vội vã hơn. Tất nhiên, dù đều là ý nghĩa như nhau nhưng tiếng cười xuân xưa với xuân nay cũng khác nhau nhiều lắm. Thông tin thì nhanh, giải trí thì đa dạng, nhu cầu thưởng thức của con người đôi khi chỉ đơn giản cần cái cười bật ra ngay mà chẳng phải ngẫm ngợi nhiều. Nhưng trong xã hội mỗi người một nghề, một cá tính, nghệ sĩ làm nghề cũng mỗi người một sở trường, thế mạnh, phong cách riêng. Tôi nghĩ mình làm nghề như góp các món vào mâm cơm ấy. Khán giả có gu riêng, người thích ăn cá, thịt, người muốn rau dưa, cà muối... Xưa hay nay cũng vậy thôi. Việc chọn ăn món gì là quyền của khán giả. Còn việc nghệ sĩ như tôi cần phải làm chính là làm tốt nhất, hết sức khả năng của mình.

PV: Thời gian tới, NSƯT Xuân Hinh sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những sản phẩm mới chứ?

NSƯT Xuân Hinh: Nghệ sĩ thì phải có tác phẩm, mà phải là tác phẩm mang lại tác động nhất định cho xã hội. Xưa nay tôi vẫn được biết đến và quen thuộc với các vai hề chèo hay mẫu mực và có thành công nhất định. Việc tham gia các dự án nghệ thuật khác nhau cũng là cách để mình được mở mang kiến thức, kỹ năng. Nếu có dự án phù hợp, tôi sẽ tham gia. Tôi nghĩ nghệ sĩ dù có nổi tiếng hay thành công thế nào thì học hỏi cũng không bao giờ là đủ.

Cả đời gắn bó, tôi tâm niệm, văn hóa dân tộc như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn mình. Dẫu biết rằng xưa nay nghệ sĩ làm văn hóa dân tộc khó lắm, khó về mọi nhẽ, làm cho khán giả thích, yêu càng khó, nhất là thời bây giờ. Phải dành rất nhiều tâm sức, thời gian... và cả tiền bạc nữa. Tôi rất vui vì thế hệ nghệ sĩ trẻ vẫn có nhiều bạn đam mê, theo đuổi, tôn vinh văn hóa dân tộc. Tất nhiên mỗi thời có cách làm khác nhau, xưa tôi làm kiểu tôi, giới trẻ bây giờ khác, sau này có thể còn cách khác nữa nhưng như thế nghĩa là văn hóa dân tộc sẽ vẫn được gìn giữ, lan tỏa, không bao giờ mất đi. Còn tôi, cả đời tôi đã gắn bó, đam mê rồi, cũng được nhận rất nhiều rồi, còn sức khỏe thì tôi sẽ còn làm việc, còn cống hiến dù bằng cách này hay cách khác.

PV: Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ về những chia sẻ trên!

DƯƠNG THU (thực hiện)