Phóng viên (PV): Từ ngày giải phóng đến nay, diện mạo của Thủ đô Hà Nội đã thay đổi rất lớn. Theo KTS, công tác quy hoạch có vai trò như thế nào đối với sự phát triển thành phố trong thời gian qua?
TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chỉ đạo công tác quy hoạch Thủ đô. Người căn dặn: "Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi"...
Từ năm 1954 đến nay, Thủ đô Hà Nội đã 4 lần điều chỉnh địa giới hành chính và 9 lần công bố quy hoạch tổng thể, mỗi lần quy hoạch đều có những nét đặc thù gắn với từng giai đoạn lịch sử phát triển. Trải qua hơn 70 năm xây dựng, cải tạo, tái thiết đến nay diện mạo của Thủ đô đã thực sự thay đổi ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Nhiều tuyến đường và trục giao thông liên tỉnh được mở rộng kết nối đô thị trung tâm với các đô thị vệ tinh, nhiều công trình kiến trúc, tòa nhà, không gian mang yếu tố hiện đại. Với diện tích hơn 3.300km2, Hà Nội hiện đang là đô thị có diện tích lớn nhất của nước ta và là một trong những thủ đô có diện tích lớn của thế giới; là một thành viên trong Mạng lưới thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO); Thành phố vì hòa bình...
    |
 |
| TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm. Ảnh: MINH THÀNH |
PV: Mặc dù đổi mới, phát triển về nhiều phương diện, song bộ mặt Thủ đô nước ta vẫn bộc lộ rất nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, môi trường, không khí, công tác quản lý đô thị...?
TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm: Bên cạnh những đổi mới có tính đột phá thì Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề bất cập như: Ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, chất lượng không khí, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp (hiện nay Hà Nội đạt khoảng 49%), diện tích không gian xanh theo đầu người dân cũng chưa đạt tiêu chuẩn (hiện mới đạt khoảng 4,5m2/người, trong khi tiêu chuẩn với đô thị đặc biệt là 7m2/người); các công trình kiến trúc đa phong cách, tự phát do hạn chế về quản lý... Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới đánh giá: Công tác quy hoạch và quản lý đô thị còn bất cập, thiếu đồng bộ, chưa theo kịp tốc độ phát triển... Công tác đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đô thị thiếu đồng bộ...
PV: Những tồn tại đó có phải là lý do để TP Hà Nội xác định vấn đề tái cấu trúc đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt mới đây? KTS có thể chia sẻ thêm về nội dung này?
TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm: Tái cấu trúc đô thị là một yêu cầu tất yếu để định hình diện mạo Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay để Thủ đô xứng đáng với vị trí, vai trò quan trọng, là trái tim của cả nước trong kỷ nguyên mới.
Thực tế, không phải bây giờ mới tái cấu trúc đô thị mà trong nhiều lần quy hoạch trước đây Hà Nội từng đề cập đến vấn đề này. Cụ thể, năm 1973 đã đặt ra vấn đề tổ chức lại cơ cấu Thủ đô, phân bố lại dân cư. Vấn đề cần giải quyết lúc ấy là phân tán dân số, chuyển các nhà máy sản xuất công nghiệp ra khỏi đô thị lõi, chỉ giữ lại đô thị trung tâm mức độ dân cư vừa phải, còn lại di dời ra các đô thị xung quanh như: Phúc Yên, Mê Linh... Sau năm 1998, thành phố đẩy mạnh đô thị hóa, lần đầu tiên khu vực nội đô vượt sông Hồng sang phía Đông. Năm 2011 lại có bước đột phá với cấu trúc đô thị được xác định là chùm đô thị (có đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, các đô thị có mối quan hệ hỗ trợ nhau góp phần phát triển kinh tế Thủ đô)...
    |
 |
Thủ đô ngày càng có nhiều không gian hiện đại. Ảnh: HOÀNG DƯỠNG
|
Khác hẳn với các lần trước quy hoạch chỉ có khoảng 10-20 năm, tầm nhìn 30 năm, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội năm 2026 có tầm nhìn xa 100 năm với các đột phá mới, có phân kỳ cho từng giai đoạn phát triển như: 2035, 2045, 2065, 2085, sau năm 2085. Quy hoạch này cũng tích hợp nhiều nội dung, ngành, lĩnh vực trong một đồ án; quan tâm vấn đề bảo tồn văn hóa, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong phát triển đô thị... Đặc biệt, quy hoạch năm 2026 xác định thực hiện chiến lược tái cấu trúc đô thị trên nguyên tắc “Cải tạo tích cực-Tái thiết thích ứng”, nâng cao chất lượng môi trường sống, tối ưu hóa giá trị đất đai và bảo tồn bản sắc Thủ đô. Đổi mới cấu trúc đô thị Hà Nội từ chùm đô thị sang cấu trúc đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, đa trục, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái-văn hóa chủ đạo…
Các nội dung trọng tâm của tái cấu trúc đô thị bao gồm: Tái cấu trúc khu vực trung tâm và hệ thống mặt nước; bảo tồn di sản và không gian đặc thù như phố cổ, phố cũ và các di tích lịch sử, văn hóa...; mở rộng cải tạo, tái thiết, tái cấu trúc các khu vực vành đai và lan tỏa ra các khu vực đô thị và nông thôn; tái thiết đô thị gắn với mô hình lấy giao thông công cộng làm trung tâm...
PV: Quy hoạch mới, cấu trúc lại đô thị sẽ mở ra cơ hội phát triển Thủ đô theo hướng văn hiến, văn minh, bền vững và hiện đại trong tương lai, song hiện tại đang tồn tại nhiều việc cần phải làm. Theo kiến trúc sư, đâu là những vấn đề cần ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc?
TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm: Với mục tiêu và định hướng như trên, Thủ đô Hà Nội sẽ có cơ hội phát huy tiềm năng về nhân lực, đất đai, di sản văn hóa hiếm có, đáp ứng yêu cầu phát triển mới, để thể hiện là thành phố trung tâm, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Từ xưa tới nay, quy hoạch tổng thể thành phố, tái cấu trúc đô thị bao giờ cũng nhận được sự quan tâm của công chúng, nhân dân. Rất nhiều bài toán khó khi triển khai thực hiện quy hoạch như giải phóng mặt bằng, đền bù thu hồi đất đai, tái định cư, giải quyết các chế độ, chính sách sao cho hợp lý... và quan trọng hơn là niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân.
    |
 |
| Một góc trung tâm Hà Nội có đường sắt đô thị chạy qua. Ảnh: TRỌNG HẢI |
Cuộc cách mạng nào cũng phải trải qua những gian khó, hy sinh. Nhưng, để tránh gây thiệt hại, lãng phí đáng tiếc, tạo được sự đồng thuận trong xã hội (yếu tố nhân hòa) thì các cơ quan chức năng của thành phố cần nghiên cứu kỹ lưỡng từng hạng mục, cân nhắc lợi ích chung và bảo đảm quyền lợi của người dân. Nhất là việc phân bố lại dân cư, giãn dân nội đô là bài toán khó từ trước tới nay, Hà Nội luôn là điểm đến thu hút người dân tới định cư. Việc phân bố lại dân cư phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và chú ý đến đời sống, nhu cầu của người dân. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách, hỗ trợ giải quyết việc làm, mô hình giao thông công cộng kết nối giữa các đô thị với nhau...
Cần phải rà soát lại hệ thống văn bản pháp luật, các quy định liên quan đến phát triển Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước và thành phố xác định để huy động nguồn lực phát triển, trên cơ sở kế thừa hơn 190 đặc quyền cho Hà Nội mà Luật Thủ đô 2026 quy định. Xác định rõ đặc điểm của từng giai đoạn đã phân kỳ, nghiên cứu nguồn lực trong từng thời kỳ, bối cảnh trong nước và quốc tế của từng giai đoạn để xác định những chỉ tiêu, phạm vi phát triển Thủ đô cho hợp lý trên cơ sở nền tảng là hạ tầng kinh tế-xã hội và khoa học-công nghệ.
Việc gia tăng không gian công viên, hồ nước, tuyến đường... cần phải rà soát, phân loại, có phân tích khoa học rất kỹ từng khu vực, công trình, di tích để có cách ứng xử phù hợp. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện tái cấu trúc đô thị ở bất kỳ không gian nào, dù là không gian ngầm hay trên cao đều phải chú ý bảo đảm quốc phòng, an ninh của Thủ đô... Như Bác Hồ từng căn dặn về công tác quy hoạch Thủ đô: “Mở rộng thành phố phải căn cứ vào thiên thời (mưa, gió, nắng...), địa lợi (địa chất, sông hồ...) và nhân hòa (lợi ích của nhân dân, của Chính phủ...). Công tác quy hoạch thành phố phải hợp lý, bảo đảm được cả về kinh tế, mỹ quan và quốc phòng, phải có kế hoạch vận động quần chúng tham gia...”.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
HÀ THANH MINH (thực hiện)