Rồi họ cũng mời vài “nhà văn thật”, nghĩa là nhà văn có thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và chỉ cần có một phong bì “nặng nặng” một chút, thế là các nhà văn sẵn sàng buông ra những lời “có cánh”. Họ sẽ sẵn sàng đánh giá tác phẩm này là một “sự đổi mới trong phong cách sáng tác”, sự dấn thân của “nhà văn” vào đời sống xã hội; rồi cách viết này là một “thử nghiệm cho một phong cách sáng tạo mới về văn chương”...
Thế là, trên mạng xã hội ào ào có những lời bình luận tâng bốc, khen ngợi và nghiễm nhiên, người viết tác phẩm ấy có được danh xưng “nhà văn”!
Khó có thể đếm được trong khoảng 15 năm trở lại đây đã có bao nhiêu tác phẩm được gọi là văn học, nhưng được viết nhảm nhí, ngôn từ dung tục, cốt truyện rẻ tiền; nội dung tình dục, bạo lực, u tối, ngôn ngữ thô ráp, phá vỡ chuẩn mực... Cốt truyện thì xoay quanh những mối tình tay hai, tay ba, thậm chí loạn luân. Thậm chí có những tác phẩm được đặt tên mà nghe đã thấy muốn... ói!
Gần đây có những tác phẩm được vinh danh bởi những cơ quan báo chí mà sự vinh danh này đã gây ra những cuộc tranh cãi nảy lửa và hứng chịu sự phê phán nặng nề từ những nhà văn, nhà thơ có uy tín.
    |
 |
Bìa cuốn tiểu thuyết nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy" của nhà văn Liên Xô Nikolai Alekseyevich Ostrovsky. Ảnh: THANH NIÊN
|
Tuy nhiên, tình trạng những tác phẩm văn học nhảm nhí và sự xuất hiện của những nhà văn đã mất chữ “v”, chỉ còn “nhà ăn” thì xem ra ngày một nhiều.
Điều này có khó hiểu không?
Không, rất dễ hiểu! Bởi lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi thứ đang được “bung ra”, được cởi mở, thậm chí được tung hô bởi một thứ quan điểm dân chủ "vô chính phủ". Những quan điểm cũ, những quan điểm đã có từ ngàn đời như “văn dĩ tải đạo”, “văn học hướng tới chân, thiện, mỹ của con người”; “văn học phải góp phần làm cho con người sống đẹp hơn, tốt hơn, nhân văn hơn” đang ngày càng mất dần bởi mặt trái của đời sống xã hội ngày một diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực tư tưởng.
Những quan điểm đạo đức đã có từ xưa, nay đã dần dần phôi phai. Đơn cử thế này: Ngày xưa, một người dính tội tham ô, tham nhũng hoặc vướng các tội hình sự khác thì bạn bè, họ hàng, dòng tộc thấy rất ngượng, rất xấu hổ; và người ta thấy xấu hổ với những hành vi xấu, những biểu hiện vô đạo đức... Nhưng bây giờ thì không, một người mắc trọng tội vừa được ra tù ngay lập tức lại được “vinh danh”, được tung hô. Và người ta coi chuyện bị mắc vòng lao lý là chuyện bình thường; người ta coi chuyện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ăn hối lộ, để tham nhũng là chuyện “thằng nào chả như vậy”; người ta coi những chuyện vi phạm luân thường đạo lý là chuyện “có gì mà ầm ĩ”.
Chúng ta đang du nhập một nền văn hóa ngoại bang một cách không có lựa chọn. Chúng ta để cho trẻ em xem những clip trên mạng xã hội với những câu chuyện rẻ tiền, vô nhân bằng những ngôn ngữ nói “dung tục” thì là quá nhẹ, mà phải coi là “bẩn thỉu”.
Mới đây nhất, tôi đi mua một cuốn truyện có tên “Truyện kể cho bé trước giờ đi ngủ” và về đọc được vài trang đầu, tôi vội vàng vứt sọt rác ngay. Tôi không thể hiểu sao người ta xuất bản một cuốn sách viết cho trẻ em với những ngôn từ như “cô giáo này hắc ám lắm”, rồi “cậu có thích thằng kia không”, rồi “cô giáo này có ánh mắt rất đểu”... Còn trên TikTok thì vô vàn câu chuyện về những tổng tài, những đại gia, những kẻ giang hồ, những mối tình éo le, những sự trả thù tàn khốc... Và điều đáng lo, những kênh này có lượng người xem cực đông, đặc biệt là giới trẻ.
Vậy tại sao nhiều nhà xuất bản “nhắm mắt” cho in những “tác phẩm văn học” nhảm nhí, dung tục, vô chính trị, thậm chí xuyên tạc lịch sử, xúc phạm danh nhân... như vậy?
Rất đơn giản, người viết có tiền, lại háo danh, sĩ diện, muốn nổi tiếng bằng chữ nghĩa, bằng văn chương, thế là họ bỏ tiền ra in sách. Còn nhiều nhà xuất bản, mặc dù không liên quan gì đến việc xuất bản sách văn học nhưng họ vẫn in, đội ngũ biên tập của họ càng không hiểu biết gì về văn chương và người lãnh đạo nặng tiêu chí kiếm ra nhiều tiền cho nên họ bất chấp tất cả!
    |
 |
| Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tìm và đọc sách tại thư viện. Ảnh: HỒNG HOA |
Ngày trước, khi tôi mới bước vào nghề viết văn, mỗi lần đến Báo Văn nghệ-mặc dù bố tôi là Trưởng ban Văn xuôi ở đó, nhưng tôi cứ nghĩ rằng tôi đang bước vào tòa lâu đài cực kỳ sang trọng, cực kỳ linh thiêng. Được nhìn thấy những nhà văn, nhà thơ danh tiếng như: Nguyễn Văn Bổng, Đào Vũ, Giang Nam, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Ngô Ngọc Bội, Phạm Tiến Duật... là thấy sung sướng, mãn nguyện lắm. Sang Tạp chí Văn nghệ Quân đội mà được nhà văn Lê Lựu phán cho một câu: “Truyện ngắn vừa rồi của mày viết được đấy”, thế là sung sướng có khi cả đêm không ngủ được.
Tôi không thể nào quên một kỷ niệm, ấy là vào năm 1980, tôi viết một bài ký được in trên Báo Văn nghệ số Tết. Khi đến cơ quan lĩnh nhuận bút, tôi gặp nhà thơ Phạm Tiến Duật, ông hồ hởi: “Cái ký vừa rồi của thằng cháu viết được đấy! Cố lên mà viết. Ký của mày có chi tiết lạ, cháu phải nhớ là “chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn”. Rồi ông bảo: “Đi ra quán, chú khao mày một cốc cà phê”.
Ông bảo bố tôi (nhà văn Hoài An): “Anh Hoài An ơi, tôi khao thằng Phong cà phê sáng nay nhé”. Bố tôi vội vàng ngăn lại và bảo: “Ấy ấy, chú đừng làm hư nó. Trẻ con cà phê, cà pháo gì?”.
Trời ạ, lúc ấy tôi đã 25 tuổi, đã là phóng viên của Báo Công binh thuộc Bộ tư lệnh Công binh, đã đi bộ đội mấy năm bên Lào, nhưng vẫn bị coi là trẻ con. Ừ thì các bậc cha mẹ vốn vậy, luôn luôn coi con mình là bé bỏng, là chưa biết gì.
Trong những năm tháng khi mới bước vào nghề, tôi đã được gần gũi các nhà văn lớn, mà chủ yếu các tác phẩm văn học đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Những cây viết trẻ bây giờ, họ có vốn sống rất mỏng, nhưng họ vẫn viết những tác phẩm văn học mà chủ yếu là nhờ “ông Google”, hay gần đây là nhờ trí tuệ nhân tạo. Nguy hiểm hơn nữa, các tác phẩm ấy lại được xuất bản bởi những quan niệm cho rằng “đổi mới”, là “đột phá”, là “sáng tạo”, là “không đi theo lối mòn”...
Tất cả những tiêu chí về một tác phẩm văn học đích thực mà giá trị cao cả nhất là giáo dục chân, thiện, mỹ cho con người đã bị bỏ lại phía sau. Đây thực sự là một sự nguy hiểm cho nền văn học nước nhà!
Chúng ta cũng không thể không cảnh giác với xu hướng của một số người đang lao vào cái gọi là “hạ bệ thần tượng”. Thậm chí, họ cố tình bới móc, đào bới, soi mói câu chữ của nhiều tác phẩm văn học đã từng là hành trang tinh thần cho cả một dân tộc trong những cuộc trường kỳ kháng chiến. Rồi thậm chí là đòi phải tự do sáng tác, là phi chính trị hóa văn học...
Trào lưu này không phải bây giờ mới có, mà từ những năm 1956-1960 đã bùng phát. Người ta phê phán tập thơ “Việt Bắc” của nhà thơ Tố Hữu là mang tư tưởng “tiểu tư sản”, là ủy mị, là buồn, là ngôn từ quá bình dân... Thậm chí một câu thơ trong bài thơ “Việt Bắc”: Mình đi có nhớ những nhà/ Hắt hiu lau xám, đậm đà lòng son, họ cũng phê phán là thứ tình cảm ủy mị. Rồi câu thơ: Chiến sĩ anh hùng/ Đầu nung lửa sắt/ Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/ Máu trộn bùn non/ Gan không núng/ Chí không mòn!/ Những đồng chí, thân chôn làm giá súng/ Đầu bịt lỗ châu mai/ Băng mình qua núi thép gai/ Ào ào vũ bão/ Những đồng chí chèn lưng cứu pháo/ Nát thân, nhắm mắt, còn ôm... là xây dựng hình ảnh anh bộ đội như những người máy, vô tri vô giác. Đọc lại những lời phê bình, nhận xét tập thơ của Tố Hữu ngày ấy, sao người ta có thể suy diễn đến mức ấy, sao có thể hằn học, cay cú đến mức ấy!
Nền văn học của chúng ta có vẻ như đang mất vị thế, có vẻ như đang phát triển theo hướng “tự nhiên chủ nghĩa”. Đây thực sự là một vấn nạn trong việc xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Những nhà văn chân chính, những nhà văn đã có tên tuổi làm nên một nền văn học Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, hoặc tuổi đã cao, hoặc họ cũng xa lánh với chuyện văn chương thế sự và thế là văn học nhảm nhí có điều kiện “tung hoành”.
Nói thì bảo tôi nhìn văn học đương đại hiện nay bằng con mắt bi quan, yếm thế và cũ kỹ, nhưng quả thật với cá nhân tôi, không thể nói khác được!
NGUYỄN NHƯ PHONG