Từ cuối năm 1971, tôi là cán bộ sáng tác, dàn dựng chương trình và cũng là nhạc công của đội văn nghệ Sư đoàn. Mỗi năm đội thường hành quân biểu diễn hàng trăm buổi. Biểu diễn ở đơn vị nào cũng được bộ đội ta nhiệt tình đón tiếp, cổ vũ nhiệt liệt.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những sơ suất, trục trặc. Khi thì hát chênh phô, chệch nhịp. Khi thì “lão dân quân” đang hát chèo bị rơi râu giả, hoặc có cô tác phong chậm chạp, đến tiết mục vội vàng ra sân khấu, nhưng một bên má hồng, một bên má trắng, hoặc có khi má bôi đỏ chót mà môi lại quên chưa tô son. Đánh nhạc múa bằng ắc-coóc thì có lần chạy ngón sai nốt, vồ sai hợp âm. Đang kéo độc tấu violon thì dây đứt phựt. Đang đơn ca bỗng quên lời, hát loanh quanh lời nọ nhảy sang lời kia... Tất nhiên sau đó bị phê bình, rút kinh nghiệm, rồi chuyển đề tài thành những câu chuyện đùa vui.

Cậu Hòa thuộc tổ sáng tác, chuyên viết các hoạt cảnh chèo, tiểu phẩm kịch, khi đi biểu diễn thường đảm nhiệm vai trò giới thiệu. Một lần ứng khẩu giới thiệu hoạt cảnh chèo do chính cậu ta sáng tác với cái tên dài bằng nguyên cả một câu lục bát, là tiết mục kết thúc chương trình. Nhưng ngay trước khi đến tiết mục này, diễn viên Thanh báo cáo bị đau bụng, phải đi “giải quyết” gấp. Không thể để đứt mạch chương trình, đội trưởng bảo Hòa ra giới thiệu tìm cách “câu giờ” để chờ Thanh, người đóng vai bộ đội về thăm nhà, sẽ phải ra diễn ngay sau khúc nhạc mở đầu. Hòa tự tin bước ra sân khấu, cúi chào khán giả rất trịnh trọng xong, rồi chậm rãi nói:

Kính thưa các thủ trưởng. Thưa các đồng chí. Trước khi vào Trường Sơn, trong số chúng ta ở đây, chắc đã từng có người ở vào hoàn cảnh được cấp chỉ huy cho phép tranh thủ tạt về thăm nhà duy nhất một đêm, sáng hôm sau lại phải lên đường về ngay đơn vị. Rất nhiều chuyện bí mật xảy ra. Thế cho nên: Anh về chỉ có một đêm, sáng mai anh lại lên đường đi ngay chính là nội dung của hoạt cảnh chèo vui “Anh về chỉ có một đêm/ Sáng mai anh lại lên đường đi ngay”. Kịch bản: Thanh Hòa, do các diễn viên Văn Thanh, Hồng Thắm, Hoa Phượng và Minh Sử cùng dàn nhạc dân tộc trình diễn.

Ngừng một lát, hắng giọng, liếc thấy Thanh vừa chạy về đến cánh gà, Hòa cao giọng nói câu kết thúc:

- Sau đây hoạt cảnh chèo “Anh về chỉ có một đêm/ Sáng mai anh lại lên đường đi ngay” xin được bắt đầu! Kính mời các thủ trưởng và các đồng chí đón xem hoạt cảnh chèo vui “Anh về chỉ có một đêm...”.

Hòa chưa nói hết tên hoạt cảnh, nhưng cái cách giới thiệu loằng ngoằng lê thê của Hòa làm khán giả sốt ruột, có anh ngồi ngay gần sân khấu nói to cắt ngang, châm chọc:

- Nói dai, nói dài quá. Diễn đi không sắp hết cha nó “một đêm” rồi!

Lúc đó dàn nhạc đã ngồi chờ từ trước, nghe khán giả nói thế thì bật cười rũ rượi, đến mức cậu Thiệu thổi sáo, nhưng vừa thổi vừa phì cười liên tục, làm sáo không phát ra tiếng nhạc, chỉ nghe “toét toét, phù phù”. Anh Điếm đội trưởng đang kéo líu bực quá, gắt lên: “Cười, cười cái con khỉ. Thổi đi! Làm vỡ trận thì đừng hòng “sáng mai anh lại lên đường đi ngay”, hiểu chưa?”.

Lại một lần khi giới thiệu tiết mục đơn ca của Hương. Cô thường hát một trong hai bài “Tiếng đàn ta lư” của nhạc sĩ Huy Thục và “Rừng xanh vang tiếng ta lư” của nhạc sĩ Phương Nam. Hòa bắt đầu giới thiệu bài của nhạc sĩ Phương Nam được 3 chữ thì chợt nhớ ra mình nhầm, vội sửa sai ngay, nhưng lại hấp tấp đọc nối liền luôn tên bài “Tiếng đàn ta lư”, rồi cũng quên cả giới thiệu tên tác giả:

- Sau đây mời các đồng chí đến với bài hát “Rừng xanh vang... Tiếng đàn ta lư”, do Thanh Hương đơn ca.

Là người xếp sắp chương trình nên tôi biết Hương hát bài “Tiếng đàn ta lư”. Tôi đàn ghi-ta, cậu Liêu violon cùng đứng bên trái sân khấu thì dạo nhạc đúng bài, nhưng anh Điếm đánh măng-đô-lin, anh Chư gảy đàn tam đứng phía bên phải lại dạo nhạc bài “Rừng xanh vang tiếng ta lư”. Hai nhóm đàn hai bên dạo hai bài khác nhau, làm cho Hương không thể bắt vào bài hát được. Thấy Hương cứ ấp úng, tôi phải tiến tới gần, vừa dùng móng gảy đánh ghi-ta lại câu nhạc dạo thật to, vừa cố tình chọc đầu cần ghi-ta vào lưng Hương, miệng giục: “Vào bài đi! Hát đi!”.

Lấy lại bình tĩnh, Hương cất lên tiếng hát: “Đi chiến trường, gùi trên vai nặng trĩu...”. Lúc đó, nhóm đàn tam, măng-đô-lin mới phát hiện ra họ đã dạo nhầm, liền vừa cười rất tươi, vừa sửa lại, đệm đúng theo bài hát. Song hình như khán giả không biết có sự nhầm nhọt trục trặc, hoặc có người biết mà vui vẻ cho qua, nên khi Hương hát xong vẫn được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Nói đến sự ủng hộ, hưởng ứng của các đơn vị khi tiếp đón đội văn nghệ thì hầu như tất cả các nơi đều rất nhiệt tình, nhiều khi rất cảm động. Họ sẵn sàng “nhịn miệng đãi khách”, đúng như truyền thống của người Việt. Có lần giữa mùa mưa, chúng tôi đến biểu diễn phục vụ một đơn vị xe. Chính trị viên quê ở Tuyên Quang, dân tộc Giáy, khi phát biểu với bộ đội đang ngồi chờ xem buổi diễn đã nói rất hùng hồn:

- Thưa các đồng chí. Chúng ta đều biết rằng văn nghệ là “thực phẩm tinh thần” vô cùng quan trọng với người chiến sĩ. Hôm nay, “thực phẩm tinh thần” ấy đã không quản ngại đường xa gian khó, hiểm nguy đến với đơn vị chúng ta. Chúng ta hãy vỗ tay thật to, nhiệt liệt hoan nghênh, chào đón đoàn “thực phẩm tinh thần” - văn công Sư đoàn 471.

Ví von nghe vừa lạ tai, vừa ngộ nghĩnh, làm khán giả vừa vỗ tay vừa cười nói rộn ràng. Còn chúng tôi đang đứng chờ ra sân khấu biểu diễn cũng ngạc nhiên nhìn nhau cười vui vẻ.

leftcenterrightdel
Các nghệ sĩ, diễn viên đội văn nghệ Sư đoàn 471 biểu diễn ở rừng Trường Sơn.

Sau buổi diễn, một đợt mưa to khủng khiếp ập xuống, mấy ngày tiếp theo đều có mưa, khiến chúng tôi không thể hành quân đến đơn vị khác. Chúng tôi trở thành những vị khách bất đắc dĩ, khách “lỡ đò” dai dẳng của đơn vị mà lãnh đạo đã trọng thị gọi chúng tôi là đoàn “thực phẩm tinh thần”, thì nay chúng tôi trở thành đoàn tiêu hao thực phẩm bằng vật chất! Bởi suốt mấy ngày ấy, chúng tôi vẫn được ban chỉ huy đại đội tiếp đãi chu đáo, ăn uống “sang” gấp mấy lần ăn ở bếp Sư đoàn bộ. Sáng hôm thứ 5 nước đã rút, chỉ huy đại đội tiễn chúng tôi đi, vui vẻ lưu luyến bắt tay từng người, nói rằng rất mong đoàn sớm quay trở lại biểu diễn vào đầu mùa khô sắp tới (sau 3 tháng nữa), còn cẩn thận cho cậu công vụ của đại đội dẫn đường, đưa chúng tôi đi bằng lối gần nhất tới đơn vị tiếp theo trong lịch trình biểu diễn.

Mấy ngày ở đại đội xe, anh em chúng tôi đã rất ái ngại. Thấy bữa cơm nào cũng có thức ăn ngon, chúng tôi từ chỗ thắc mắc, rồi tìm cách lý giải với nhau: Chắc vì họ là đơn vị xe, có xe nào đó chở thực phẩm bị bom phá hỏng hay đổ xe, nên có điều kiện thu nhặt những thùng, hộp bị vỡ, bị thủng mang về tích trữ. Song tôi nghĩ chưa chắc phán đoán của chúng tôi đã đúng. Nhân lúc cậu công vụ dẫn đường tình nguyện đeo hộ chiếc đàn ắc-coóc đang sóng bước đi cùng, tôi dò hỏi:

- Này em, đơn vị mình còn dự trữ nhiều thực phẩm nữa không?

Cậu công vụ trẻ măng vô tư trả lời:

- Nhiều đâu anh. Tối qua em thấy nhà bếp báo cáo với Đại đội trưởng rằng thực phẩm dự trữ dùng dè sẻn cũng chỉ đủ một tháng nữa thôi.

Trời đất ơi! Thì ra, chỉ huy đại đội, nơi Chính trị viên gọi chúng tôi là đoàn “thực phẩm tinh thần”, đã dốc gần cạn kho thực phẩm dự trữ cho nửa mùa mưa còn lại của đại đội để tiếp đãi chúng tôi suốt 5 ngày vừa qua. Hóa ra 4 chỉ huy đơn vị đã khéo léo, luôn vui vẻ tươi cười, cử nhau lần lượt tiếp đãi chúng tôi, mỗi hôm chỉ một người ăn cùng, nói rằng các lãnh đạo kia bận việc, để chúng tôi ăn tách riêng, khiến chúng tôi không biết thực hư tình hình đơn vị. Còn chúng tôi thì cứ vô tư, ăn xong về lán nghỉ, ngày hai buổi lên hội trường tranh thủ học tiết mục mới, ôn luyện tiết mục cũ và sốt ruột muốn nước rút để đi, nhưng không ai có thể ngờ sự việc lại xảy ra cảm động, buồn đến vậy.

Hình như với những người lính chiến trường, hết thảy ai ai cũng đều thân thiện, tận tình, chu đáo với các diễn viên văn nghệ, nhất là với các em nữ, dù là chuyên nghiệp hay nghiệp dư cỡ sư đoàn như khách quý đến nhà. Chính sự đối xử thân tình, sẵn lòng nhường nhịn, nhận cái khó về mình, dành thuận lợi cho các chiến sĩ văn nghệ, giống như lãnh đạo đại đội xe kia, là nguồn động viên to lớn, là động lực quan trọng để chúng tôi vượt mọi gian khổ, hy sinh, hết lòng phục vụ, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình giữa đại ngàn Trường Sơn.

Bài và ảnh: MINH LY