Ngôi sao phương Nam
Em nhìn về phương Nam
mỗi lần nghe tin chiến thắng
anh ở đâu mà đêm nào ngôi sao phương Nam cũng sáng
Thư anh chiến dịch còn dài
mỗi ngày anh gần Sài Gòn hơn một chút
Sài Gòn cách quê mình hai ngàn cây số
mà mỗi ngày anh như gần lại với quê hương
hôm qua Minh đã ở lại
với Tây Nguyên đất đỏ nghĩa tình
Lân và Hải anh chưa tìm thấy
ngày lên đường bốn đứa... chỉ còn anh
Em nhìn về phương Nam
tháng tư vàng trong nỗi nhớ
Trường Sơn máu anh đã đổ
nắng Sài Gòn có xoa dịu vết thương?
Ba người bạn gái của em
bóng mỗi ngày một nhỏ
bao đêm rồi còn lại em ngồi ngóng
ngôi sao phương Nam ở trong lòng.
---------
Phù sa
Những khúc quanh đời anh
sông nhìn thấu cả
đời sông gấp khúc bao lần
Ngày ra trận sông tiễn anh xa nhất
làng khuất rồi sông vẫn bịn rịn trôi
anh ngụp lặn thêm lần trong ý nghĩ
Đường hành quân lấm bụi
bao con sông ngang dọc đời trai
sông quê vẫn chảy tràn ký ức
vỗ về anh lúc tiếng súng tạm yên
Những mùa khô Tây Nguyên
ai cũng khát một dòng sông trong ngực
có con sông khẽ khàng đánh thức
khi anh chìm sâu trong cơn sốt rét rừng
Anh đã đi đến trận đánh cuối cùng
để trở về nhìn sông vẫn chảy
Cô ấy đã sang sông
trong một chiều nước duềnh lên khóe mắt
mẹ đã về bến khác
sông thay anh làm những cuộc tiễn đưa
Trước khúc quanh đời mình
anh chợt thấy phù sa tràn lấp...
-----------
Mưa đêm Hà Nội
Mưa đêm gọi cửa
quen thuộc như bạn cũ về thăm
lính trận nghe mưa khó ngủ
ngoài kia phố đã bớt đèn
Phượng già bên hồ Hoàn Kiếm
khắc tên Kiên, Hậu, Dương, Hùng
lứa mình lên đường ngày ấy
những cánh hoa đốt cháy cả mùa hè
Qua một mùa mưa Quảng Trị
những học trò thành lính trận cừ khôi
mỗi trận đánh lại vơi dần đồng đội
tìm nhau trong mưa xối cổ thành
Nhớ Hà Nội đêm nào cũng nhắc
bao con đường sấu rụng, hoa bay
điểm cuối cùng luôn là hồ Hoàn Kiếm
vắng chúng ta ai huyên náo nơi này?
Kiên, Hùng, Hậu bây giờ có thấy
tên chúng mày khắc lên cả non sông
tao trở về gốc phượng xưa gặp lại
những cái tên thầm lặng sáng bên hồ
Mưa Hà Nội đêm nay êm dịu
phải chúng mày về trò chuyện đấy không?
Cúc Phương
Về quê mẹ trong chiều bạc tóc
gặp Cúc Phương xanh đến thắt lòng
ngày thơ ấu lên rừng nhặt củi
kịp ươm trong lòng những mầm cây
Mang mang trang sử
ai lớn lên cũng man mác chuyện xưa
cũng tự hào đất cờ lau bất khuất
ba triều vua còn lưu dấu Cố đô
Cúc Phương đứng giữa đất trời
bền bỉ bám những trang đời mà xanh
Nhớ thuở theo dấu Đinh Bộ Lĩnh
bày trò trận giả dưới tán cây
rừng thấu hiểu giấc mơ bao đứa trẻ
nên bao dung cả những trò chơi
Rồi khôn lớn vào sinh ra tử
không mơ làm vua, chỉ mong ước thanh bình
hết chiến chinh trở về quê mẹ
bên tán rừng bình dị một đời cây.
-----------
Dòng sông trong anh
Sông trôi đi, dòng Đáy êm trong
Sông nhỏ lại hai bờ kỷ niệm
Chuyện tình xưa không nói cứ lặng im
Ngày anh đi sông duềnh lên bãi vắng
Con đò mắc cạn bến em
Chuyện chiến chinh... anh nói rồi bỏ ngỏ
Bên sông tàu sắp rời ga
Những chuyến tàu trong đời anh chờ tới
Đất nước xanh hơn sau mỗi cuộc chia ly
Anh đi qua bao núi rừng
Mà cánh võng luôn chao về một phía
Sông Đáy mùa nước cạn
Em lênh đênh ở phía bến chờ
Những người lính chọn đời trận mạc
Mang trong mình bóng dáng dòng sông
Êm đềm chảy qua đạn bom khói lửa
Tình yêu ngưng ở phía cuối dòng.
----------------------
Mùa khô năm ấy
Giờ đây trong giấc mơ
Anh còn nhớ vị trái thơm năm ấy
Đã nuôi anh trót một mùa khô
Đất Quảng Ngãi bạc cằn nắng gió
Đạn bom cày xám cánh đồng Bưng
Những người lính đi qua cái chết
Trên quê hương đau nhức vẫn ân cần
Bàn tay em gọi về hơi thở
Cơn đau qua trong hương vị trái thơm
Em nghiêng má dỗ dành từng giọt nước
Thấm môi anh như mưa thấm đất cằn
Ngày xưa mẹ nuôi anh
Bằng giọt sữa đời người tần tảo
Tuổi hai mươi anh lại hồi sinh
Bàn tay em vỗ về sự sống
Mùa khô ấy đi qua
Anh đi hết một đời chiến trận
Trở lại tìm em tìm vị trái thơm năm ấy
Chỉ những cánh đồng xanh thẫm nhìn anh.