Hồn quê

Đêm qua

    dứt giấc

        lần bước

            ngược đường quê...

Mắt rủ gió heo may

Cúc tần xanh xõa lối mòn bạc phếch

Tiếng chim cu đậu hai đầu võng

Đung đưa lời mẹ ru...

Lững thững bên thềm

Bắt bình minh lọt qua khe bức dại

Vấp ông bình vôi ngồi thui thủi

Mắt chìa đen nhọn hoắt thời gian...

Ngọn cau sẻ ríu ran...

Ngó nghiêng chiếc gáo dừa gối đầu vào miệng chĩnh

Ché mo chít thân cau bàn tay chĩa

Giọt mưa nghiêng!

Đi...

Võng theo lưng đa còng da mốc

Chùng chân bên con nghê đá

Mũi rồng nâng mái đình cong

Đi...

Đường quê miên man

Chùa ngân chuông thẳm...

Lòng ta chùng xuống

Nghe ông cha vọng lại hồn quê...

leftcenterrightdel
 

Một ngày đông
 

Gió bấc đầu mùa thít ngang đường xóm

Mây trời run xô đẩy chen nhau

Chỉ có gió vô tư như gió

Reo khắp trời, gọi hết lá cây khô

Hoàng hôn sợ chạy trốn từ chiều qua

Đắp kín chăn mây, ngủ quên không biết sáng

Vẫn là mẹ quen rồi rét-nắng

Cặm cụi ngoài đồng xuống hạt mùa sau.

leftcenterrightdel
 Nhà thơ Phan Văn Ấu.

Hai đầu gậy

Giờ đây hai đầu gậy là sự sống của mẹ

Hao hao ngày con chuyện trong thư

“Vũ khí bất ly thân”

 

Hai đầu gậy nối lưng còng với đất

Nối đôi mắt mẹ đến chân trời

Để nhớ chơi vơi

Thức cùng vô vọng...

80 năm gạn đục

Thiếu một mạch trong, ở mênh mông

Nó mang tuổi xuân

Cho mùa xuân mãi mãi...

Ngót 40 năm lòng mẹ khắc khoải

Nó không gợi hé đường về

Gậy vẫn nâng chân mẹ góc vườn khuya

Bên bóng mít nó trồng trước ngày nhập ngũ

Hôm nay

Ngày giỗ con mẹ thức từ đêm trước

Trái cam tươi, hoa nở cuộn khói nhang

Gậy cùng mẹ lặng người, mắt lần quanh di ảnh...

--------------
 

Mùa của mẹ

Mẹ chọn còn một canh gà cuối

Tay quờ lấy đòn gánh, đôi quang

Nắm rơm khô, một chiếc liềm

Cong như dấu hỏi!

Đường láp nháp, đêm sương thầm với đất

Sao chưa rơi còn trắng mái đầu

Chân lội, tay quờ, mẹ ngả nghiêng

Liềm cắt lúa như tiếng bò gặm cỏ

Mẹ cả đời vất vả

Tuổi thanh xuân giấc ngủ không tròn

Chưa có con, đêm thức cùng chiến trường

Lo cho bố trước mũi tên, hòn đạn

Con biết đâu thời ăn cơm độn?

Đến đôi đũa cả kềnh càng, cũng chẳng dính cơm

Mẹ ron rón mãi những hạt thơm

Nhường cho con, và vun vào bát bố

Bây giờ đến thời mở cửa

Con lớn lên trong bùng nổ thông tin

Có biết đâu những cuộc chơi trốn tìm

Lạ lẫm cọng rau, miếng khoai, củ sắn

Nhưng phải đâu bây giờ cũng chưa hẳn

Mẹ lo âu, vất vả ngày thường

Con đi vắng, vết thương bố dở chứng

Những ngón tay mềm xoa dịu cơn đau

Là bản năng hay thân phận đời?

Mọi lo âu cứ

cong như dấu hỏi.

----------------

Hỏi lúa?

Ai sinh ra lúa, lúa ơi?

Phận người phận lúa vấn trời với mây

Đêm về cúi cõng sương dây

Sớm mai bế ngọc ngay cây nắng vàng

Cả đời gọi lúa mùa màng

Cả đời lúa chẳng phàn nàn trách ai

Bao nhiêu hạt trĩu bông sai

Tận lòng dâng hiến cho đời thảo thơm

Phần thân lúa óng ả rơm

Cũng hóa thành khói thơm lên vá trời

Những khi rơm cháy lửa cười

Hạt gạo múa nhảy gửi lời ngọc châu

Gặp khi đuối nước đồng sâu

Bàn tay người vuốt bắc cầu lúa lên

Hạn khô trụi lá héo thân

Xoay vần khơi mạch vắt bùn cầu ân

Trắng đồng lúa chẳng về sân

Người rưng rưng lệ hẹn thầm vụ sau

Ai xui lúa nghĩ về nhau?

Bát cơm quấn vía theo sau kiếp người...!

leftcenterrightdel
 
 

Tròn đôi

Ngày anh nhập ngũ, con vừa tròn giọt máu

Ngày anh hy sinh nó thầm cựa báo tin

Trai hay gái niềm vui trong chờ đợi...

Hôm nó đeo quân hàm đi đón bố

Con tân binh rước hồn bố cựu binh

Không biết anh có nhận ra cha con cùng áo lính?

Anh đã về yên trong đất mẹ

Ông bà nước mắt chảy theo anh

Chảy từ khi anh đi xa... cứ cũ rồi lại mới

Em chăm bố mẹ, nuôi con

Nỗi mất anh em kín hai bờ môi

Con lớn khôn, nỗi đau em dần dịu

Những đêm trăng vành vạnh

Trăng nuôi vạn vật cũng gầy rạc cả đời

Nhưng phận trăng còn ngày rằm làm dáng?

Tấm hình anh đen-trắng

Ngày giỗ anh....em tạc bóng tròn đôi!

------------

Anh về

10 năm đi gói trận mạc

Anh về

Chị rưng tươi lại

Tràn ngày mai...

Hao hút dáng ong

Xơ xơ ngọn tóc

Đôi mắt từng mỏi trông trong đêm

Thảy như ngọn khoai lang, mưa rào đêm qua xuống

Những ngày không thiếu

Những đêm chẳng thừa

Bông hoa lòng bật nở

Nhà chật tiếng cười

Chị sung sướng không thể hơn nữa

Ngắm chồng vui...

Thôi thiếu một cánh tay!

Nhanh qua...

Cánh hoa dần tái héo

Không tỏa hương

Nụ cười không âm thanh

Tiếng khóc chưa có bao giờ

Ánh mắt gần, xa một màu vô định

Từ đó

Chị mắt không lên men

Đôi má trăng ngày ướt vào thân xác

Vò đêm những mảnh cô đơn bay dạt

Anh chong mắt thấy chiến trường về

Vạt rừng vàng rụi

Trôi

Trôi...

Anh siết tay và xoa lên má vợ

Em!

Chiến tranh không riêng cho kẻ bại trận?

-----------

Mẹ

Tám mươi tuổi tóc mẹ về trời

Làm mây trắng những chiều quang đãng

Cả đời mẹ mòn năm tháng

Chiếc gậy bên mình, mong manh...

Thuở hai mươi tóc mẹ xanh

Mềm óng lưng mải mê bao ánh mắt

Hàm răng mẹ hạt na cũng phải chọn

Bao trai làng thấp thỏm đêm!

Nhưng nỗi đau không nào hơn

Chồng liệt sĩ-con trai liệt sĩ

Chiến tranh dài, đánh Pháp rồi đánh Mỹ

Lưng mẹ chịu tiếng sét đau thương!

Nay đã lùi xa cảnh chiến trường

Những hố bom, cây xanh cho hương mật

Còn nỗi đau thì khác

Đất nào san được khoảng trống mẹ, mẹ ơi?

Con nhìn mẹ lòng đau đáu

Mẹ hóa đất-trời. Mẹ Việt Nam!