Quà Tết
(Kính tặng quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng)
 
Chạm tay lên hình thằng Út
Giữa bao đồng đội thẳng hàng
Ánh mắt hao gầy đổ xuống
Giọt buồn nương theo khói nhang...
 
Mẹ nhìn chiều buông lặng lẽ
Xa xôi ký ức tràn về
Bấy nhiêu năm con vẫn trẻ
Vui mừng đón lấy quà quê.
 
Đây gói trà lài con thích
Uống cùng đồng đội chiều mưa
Đây lọn thuốc rê ủ ấm
Những khi gió lạnh sang mùa...
 
Nhớ xuân nào bên chái bếp
Mái thưa trứng nắng rơi đầy
Quây quần bên nồi bánh tét
Giao thừa chợt khói súng cay
 
Bao năm con không về nữa
Tuổi tên bia đá mãi còn
Thắp nhang lên từng ngôi mộ
Ầu ơ... mẹ hát ru con.
----------
 
Nửa vòng tay
(Kính tặng thương binh 1/4 Lê Văn Ý, người hàng chục năm dành trọn chế độ trợ cấp để nuôi dưỡng học sinh nghèo hiếu học tại địa phương)
 
Phú Mỹ-chiều cuối năm
Ánh mắt người thương binh ngời sáng ánh trăng rằm
Giữa đêm Ba mươi
Trong căn nhà đơn sơ ấm lạnh
Thương sao mảnh đời cô quạnh
Gầy guộc nửa hình hài...
 
Con ong còn một cánh vẫn bay 
Chắt mót cho đời từng giọt mật   
Hoa của đất!
Đạm bạc mỗi ngày cơm hai bữa mà vui
Em thơ đến lớp điểm mười
Vết thương năm cũ trở trời bớt đau...
 
Nửa thân bỏ lại chiến hào
Đồng tiền máu xương phải đổi đầy túi chữ
Ngắn dài giấc ngủ
Tơ vương trọn kiếp tằm...
Chồi xanh kia tốt bao năm
Dòng sông mấy lượt âm thầm phù sa
 
Nửa vòng tay rộng mở đón người qua
Xá chi nẻo đời chật hẹp
Nửa vòng tay sẵn sàng... chưa bao giờ khép
Nửa vòng tay ôm trọn mấy yêu thương
 
Nghe như Bụt giữa đời thường
Hạnh phúc bay lên theo từng con chữ.
----------
 
Nói cùng anh
(Kính viếng các liệt sĩ vô danh ở Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, tỉnh Cà Mau)
 
Dưới nắng chiều đông yếu ớt
Em đến thăm anh
Nơi đây-những giấc ngủ an lành
Bàn chân em bước nhẹ
Nghĩa trang vắng... những sợi chiều buông lặng lẽ
Xa xa... bóng người thân thăm viếng người thân
 
Em không biết tên anh
Bia mộ xót xa: Liệt sĩ thông tin chưa xác định
Nén tâm nhang thắp cho anh-người lính
Bao năm Tết đến không về
 
Vòng khói tròn bay lên từ đĩa quà quê
Gói trọn yêu thương vào những trái cây miền sông nước
Cặp bánh pía Sóc Trăng và đây thêm gói thuốc
Để anh cùng đồng đội đón mừng xuân...
 
Lời thật lòng xin khấn nguyện cùng anh
Bắc Nam đâu cũng là nhà... anh cứ yên tâm ở lại
Bao năm qua, người mẹ vùng chiêm trũng
cũng không biết đâu là anh để đưa về quê ngoại
Mười sáu chiến sĩ anh hùng-mười sáu nấm mộ không tên...
 
Cuộc sống thanh bình sao có thể quên
Những người trai hy sinh vì quê hương đất nước
Em nguyện với lòng cứ mỗi cuối đông
sẽ đến thăm anh, dù không hẹn trước
Yên nghỉ nha anh! Đây cũng là đất mẹ-là quê hương... 
leftcenterrightdel
 Minh họa: PHÙNG MINH

Ngọn lửa Đồng khởi sáng đến mai sau
 
Ngọn lửa Đồng khởi sáng trong đêm đen
Súng giặc bạo tàn. Tầm vông nhọn thêm
Đuốc lá dừa soi con đường kháng chiến
Bến Tre đi đầu-Nam Bộ vùng lên
 
Bót đồn sụp đổ. Giành lấy chính quyền
Đuốc Bến Tre cháy bùng ngọn lửa
Hàm Luông nổi sóng cờ đỏ bay lên
Ký ức bi hùng-điểm tựa thiêng liêng
 
Đường dẫu dài mấy không quên khởi đầu
Cây có cao vẫn nhớ gốc cội sâu
Quá khứ anh hùng gửi bao tiếng gọi
Lịch sử là lửa hồng sáng rực bền lâu
 
Đất đai dẫu cũ-thử thách mới rồi
Sóng Cửu Long giang ca bài tiếp nối
Ngọn lửa Đồng khởi sáng đến tương lai
Vạn trái tim trẻ vững bước đường dài.
--------------
 
Người lính trên đảo Cô Lin
 
Xuồng con đưa người lên đảo
Cheo leo ngọn sóng dập dềnh
Con thuyền lắc lư chao đảo
Những bàn tay nắm chặt thêm...
 
Yêu sao những người chiến sĩ
Nắng mưa sương gió bạn cùng
Một lòng kiên gan vững chí
Như tấm lòng mẹ thủy chung
 
Em ấy hãy còn trẻ lắm
Bồng súng canh chốt tiền tiêu
Làn da sạm màu mưa nắng
Đạp lên sóng gió sớm chiều
 
Em bảo nơi này rất ổn
Đảo xa xôi vẫn là nhà
Người lính sớm chiều bận rộn
Tiếp bước những bàn chân qua...
 
Em chỉ tay về bên ấy
Nghẹn ngào hai chữ Gạc Ma
Vết thương năm nào trở dậy
Vòng tròn bất tử xa xa...
 
Tàu chạy rồi em vẫn đứng
Bàn tay vẫy mãi không thôi
Giọt chiều rơi con sóng dựng
Chưa nguôi mấy chuyện lở bồi.
-------------
 
Yêu lắm Hà Tiên
 
Chợt nghe như tiếng hổ gầm
Nước biển tràn qua vết trăm năm
Nhớ người xưa giong buồm đi mở đất...
 
Tô Châu đó
trầm mình trên bến đợi
Kia Giang Thành...
lần lượt chuyến tàu qua
Lăng Mạc Cửu lặng yên
dưới bóng chiều tà
Phù Dung tự
những niềm đau chôn giấu...
 
Biển vẫn ngàn năm
gội rửa vết thương lòng ai thấu
Xót xa thân phận má hồng
Ngàn năm một vết rêu phong mãi còn...
 
Nghe xạc xào
Tiếng gió dạt vào non
Giật mình chợt thương
Những mất còn run rủi
Như con sứa tung váy xòe
Chìm... nổi...
Giữa lao xao sóng xô gành...
 
Hà Tiên bao đời đồi núi vẫn tươi xanh
Đất Kiên Giang vững vàng miền biên giới
Về phương Nam nhớ tiền nhân mở cõi
Càng yêu hơn gấm vóc dải sơn hà...
---------------