Lý Hoàng Cung (tên thật là Lý Thị Cung) là người dân tộc Mông ở Yên Bái (trước đây); hiện là Trưởng công an xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai; hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm 2026, chị nhận giải thưởng đặc biệt Cuộc thi thơ Xuân mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức.
Xuân trên núi
Đỉnh cao mây phủ
Trời chạm nhau bằng hơi sương lạnh
Đất chạm người bằng khói mắt cay
Mùa xuân đi trên đôi chân của mây
Bằng lưng núi thẳng
Đêm tuần tra vỉa lá xoáy vào ngày
Đường về bản
Uốn cong như lời khèn thổi qua vách đá
Thanh âm cổ xưa mang rừng già đi từ ngàn đời khát vọng
Về phía sợi nắng lóa mặt người
Chân bấm vào đất
Gió khoác lên vai lời thì thầm cuối cùng năm cũ
Súng thức cùng anh bên ngực
Bếp lửa đêm Ba mươi Tết rừng rực
Treo lên cột mốc biên cương những ngôi sao màu đỏ
Tiếng hát ai bay trên bậc núi
Để người Mông biết đếm lời thương không lạc đường
Áo chàm từ tay mẹ ủ nắng thơm hương
Rượu ngô cha cất từ mùa nước đổ đến mùa sau vẫn đượm
Người chiến sĩ mang mùa xuân bằng lời của bản
Qua từng lớp sương phơi vỡ rạch cày
Phầm phập cù quay
Ngắn hơn con dốc trước mặt
Dài hơn quãng đường năm tháng anh không về phố
Một cánh đào phai lặng lẽ nở
Ca trực sáng xuân này.
Bên cổng trời
Nơi đỉnh cao mây phủ
Bản nhỏ mùa hơi sương
Leo dốc chân chạm mũi
Lá thay biển chỉ đường
Nắng ghé vào cửa trước
Mây qua lối cửa sau
Dáng nghiêng chiều chậm bước
Bóng núi hòa vào nhau
Suối reo lưng chừng trời
Đêm tuần tra sương bạc
Đầu bản ánh trăng rơi
Một vì sao đi lạc
Đêm ngược mùa nắng hạ
Ngày mưa dồn thác lũ
Áo xanh lại vội vã
Giữ đất, chống “quân thù”
Cổng trời xuân nắng mới
Anh giữ những mùa hương
Tên mình chung tên bản
Hoa nở phía sau lưng.
----------
Xuân trên đỉnh trời
Những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời
Lặn sâu vào trong gió
Chìm trong mây
Nghe nhịp giày anh gõ vào sương lạnh
Khói bếp mỏng như lời của đất
Một ngày rất thật
Không nghe tiếng còi xe và những ồn ào náo nhiệt
Tiếng chim gọi tia nắng mảnh như lá lúa
Cứa vào ban mai
Sinh ra đứa trẻ mặt trời
Lần đầu tiên
Anh đón mùa xuân không phải từ tờ lịch trên tường
Mà từ những nụ đào phai hé mắt sau một đêm sương muối
Khi tiếng khèn ai chạm vào vách núi
Tiếng sáo vắt lên nửa vành trăng
Đi qua mùa nhớ
Áo xanh hòa đại ngàn sâu thẳm
Sổ trực ban rừng rực lửa Ba mươi Tết
Con câu kỷ giàng(*) vừa bay vừa hót
Năm mới sang
Chín mùa hoa tớ dày quyện vào hương lúa mênh mang
Bám bản
Như rễ cây pơ mu trên núi bám sâu vào đá
Như cột mốc biên cương ôm chặt đất mẹ
Nắng, mưa, mây, lạnh...
Đo nhịp đời bằng hơi thở bình yên
Chồi non lộc biếc
Trên mái nhà người Mông lớp lớp rêu phủ
Như mế làng ta không nhớ nổi tuổi mình
Cây sa mộc đầu bản cũng thế ngót nghét trăm năm?
Như suối trong khe đời sau còn kể mãi
Những bước chân lặng thầm
Cứ thế xanh.
------
(*) Câu kỷ giàng là loài chim quen thuộc với đồng bào Mông, suốt cuộc đời chỉ hót một giọng. Nghe chim câu kỷ giàng hót, người ta biết không gian, thời gian theo mùa.
------------
Xuân về Dào Sa
Mây ngủ vùi lưng núi
Thở khói trắng mùa sương
Ai ngược chiều lên bản
Áo xanh vương bụi đường
Bên hiên đào bỗng nụ
Tô một nét môi hồng
Thêu lên vành mũ đỏ
Ngôi sao ấm mùa đông
Ngày rầm rập vó ngựa
Đêm lấp lóa nụ cười
Mồ hôi giọt vai áo
Sương đẫm ướt cổng trời
Đi trong mùa giáp hạt
Tay cày với tay trâu
Giữ luật như giữ lửa
Bếp nỏ mới dài lâu
Thóc mẩy như hòn đạn
Ngô chặt như bắp tay
Thiếu nữ xe lanh hát
Sân gà, lợn béo quay
Dào Sa in dấu ấn
Bóng anh in lòng dân
Bản trong lòng Tổ quốc
Hong ấm tình mùa xuân
Tết Dào Sa rượu ché
Nhịp chày giã nhuyễn đêm
Bánh giầy thơm tay mẹ
Người Dào Sa anh em.
-----------
Đến Mù Cang Chải
Mù Cang Chải xúng xính vội vào xuân
Sắc tớ dày thêu rực màu nắng mới
Nhớ bước quen cánh hoa nào vẫn đợi
Gió qua thềm cũng bịn rịn ngóng trông
Mù Cang Chải lành lạnh chớm vào đông
Ruộng bậc thang trở mình trong buốt giá
Mưa rơi chiều ôm chân từng gốc rạ
Cựa mầm xanh mạ lấp ló đôi bờ
Em có thấy trên đỉnh núi bài thơ
Tiếng hát ai về một thời như thế
Khau Phạ anh hùng hôm nay vẫn kể
Mây lưng trời dường như cũng trắng hơn
Mù Cang Chải say đắm những cung đường
Lúa cúi đầu gọi mùa vàng no ấm
Từng đoàn xe nối đuôi nhau chầm chậm
Người nối người trên phố núi chiều buông
Nhớ đến thăm Nậm Khắt những đóa hồng
Lối đi xưa giờ ngào ngạt hoa nở
Nụ cười em thơm hương mùa ngược gió
Nắng chan hòa hôn khẽ một làn môi.
Gọi xuân qua núi
Xuân về trên đỉnh chiều
Nắng kéo vàng sợi tơ của mẹ
Vẽ sáp ong lên mái nhà pơ mu
Dệt một nụ đào
Mùa xuân đi qua mấy nhịp cầu?
Khoác lên cây sa mộc
Lời thì thầm của gió
Con đường
Uốn mình như tấm vải nhuộm chàm
Loang núi
Đại ngàn in bước tuần tra
Giữa mùa hoa nở
Để xuân không lỡ bước về
Câu kỷ giàng
Gọi bạn trên đỉnh núi sương sa
Em gùi mùa duyên xuống chợ
Anh gùi bình yên
Chợ đông
Anh đứng bên phiên
Gió nhớ lời hẹn
Lối về bản chạm vào mùa nhớ
Tình yêu quê hương chạm vào lòng người Mông
Anh giờ người bản em.
-----------
Mẹ đất
Cây sinh từ mẹ đất
Lạch cày xếp rẻo đá cao nguyên
Nắng
Vẽ sáp ong lên đỉnh chiều
Mẹ đất
Nuôi dưỡng hạt lành
Hoa tuyết trổ
Bản người Mông hồi sinh từ trong đá
Mèn mén
Nên duyên
Mẹ cất tuổi vào quên
Gieo mùa thương lên từng nấc thang vàng
Ru gió
Mùa hát ru em
Áo chàm nhuộm tím khoảng trời cao nguyên
Váy thêu thổ cẩm
Thêu hình của mây
Của núi
Thêu tình ta lên những cung đàn đá
Rêu phơi.
--------