Thượng tá Hoàng Đăng Khoa sinh năm 1977 tại Quảng Trị, hiện là Trưởng ban Lý luận phê bình, Tạp chí Văn nghệ Quân đội; đã xuất bản 10 đầu sách, gồm 3 tập thơ và 7 tập phê bình văn học.
Ý nghĩ
Ý nghĩ như trùng khơi
Cá heo vừa bơi vừa trông con vừa cứu người
Mỉm cười quảng giao tự chữa lành vết thương
Muôn phương ngầu đục sông đổ về vẫn xanh trong
Vô lượng ngọt nhạt mưa trút xuống vẫn mặn chát
Bao nhiêu dung nạp và thanh lọc mới thành đại dương
Ý nghĩ như con đường
Thân lừa ưa nặng khoan thai
Hài bảy dặm cũng chẳng thể đi hết nổi mênh mông
Nứt vỡ phong hóa mấy triệu năm mà thành sa mạc
Ý nghĩ như đại ngàn
Ngựa tung vó đi hoang
Rừng thăm thẳm chân trời tít tắp
Đường tự do có là đường cũ bao giờ
Cá heo và lừa và ngựa đều ít ngủ
Ý nghĩ nối dài những gang tay
Trí bừng ngộ khi châm ý nghĩ sáng suốt
Tâm nở hoa khi gieo ý nghĩ thiện lành...
Viết ở bản Sưng
Rồi sẽ nhớ rất sâu chạp ấy
Người lạ cùng ta cua những cung đường
Lòng như núi lặng im trầm mặc
Nén chặt vào xao động rung ngân
Những nếp nhà trổ thông không hàng giậu
Bếp lửa đượm nồng ấm cả nhà bên
Ánh mắt nụ cười vén xua lam lũ
Ma lành rộng đường quy tổ hồi tiên
Người trải dó châm mực cho chữ
Đâng ngập ta nỗi nhớ quê xa
Đêm mộc thôn ta niệm xin vĩnh phước
Phúc lành mãi mãi đậu muôn nhà
Thổ cẩm dạy ta công phu nhẫn nại
Đá tảng dạy ta chắc đặc kiệm lời
Nương đồi dạy ta thảo thơm khoáng đạt
Lễ lập tịch dạy ta danh định tâm khai
Bản mùa này vẫn chưa phủ sóng
Ta tự phát sóng hồn mình
Thu về những sắc âm mới mẻ
Nắn bồi những móp lõm vênh cong...
Thành phố nào cũng chừng ấy điệu
Phải sống lâu mới nghe được thứ âm thanh riêng
Ngày nào cũng hai mươi tư tiếng
Phải mơ sâu mới nới giãn được đường viền
Cộng ta và ngày chủ nhật bằng căn buồng ba mét vuông
Một cuộc gặp gỡ ngời lên những màu khác
Cảo thơm như hoa tiêu giúp người không đi lạc
Sau liên hồi chật hẹp chạm mênh mông
Không nhân bao nhiêu vẫn bằng không
Bao nhiêu nhân một vẫn bằng chính nó
Nhà trống không giữ được gió
Giếng khơi chưa thông không thể tự đầy
Loài người tiến hóa khi tách khỏi đàn bầy
Nhưng chẳng có con người trưởng thành nào là cá thể
Mọi văn bản đều là liên văn bản
Tư tưởng chỉ phát sáng khi cọ xát vào nhau
Đọc là đối thoại không ồn ào
Nên nghe được cả vọng âm từng con chữ
Người đọc là căn nhà oa trữ
Trong trạng thái mọi cánh cửa mở toang...
------------
Khải thị
Có phải tại con én sổ bẫy hốt hoảng bay về cuối trời
Mà mắt ta ngơ ngác một đời hoang vắng
Có phải tại đồng trưa hang cua con rắn nằm chầu
Mà triệu đêm sâu ta rùng mình như giấc trẻ
Có phải tại con ong cánh lộng vẫn xây tổ miệt mài
Mà ta nỗi nhà cứ đầy lên dọc dài phong du hồ hải
Có phải tại con ếch xanh tự đồng hóa màu u dật trên tàu chuối
Mà ta đeo đuổi sự khác biệt khoáng hoạt tự do
Có phải tại núi đồi mờ tỏ gần xa
Mà ta thiết tha những cuộc chạm gặp và phóng vượt
Hết bài thơ hay là dư ba
Hết mình sẽ là mình lạ...
---------------
Giữa sân bay như cung điện
Ta
Một đứa con của làng
Lạc giữa trầm hương và dải lụa kinh cầu
Những người đàn ông áo trắng đi qua
Mắt sáng như mặt trời
Không bóng râm
Ta tìm mắt những người đàn bà đội nắng
Vẫn giữ một khoảng tối hiền dưới vành nón nghiêng
Trên màn hình Hà Nội hiện lên
Như một ký tự mờ
Giống tên mẹ ta viết bằng mực xanh tuổi dại
Ngoài kia cát vàng trải đến chân trời
Ở đây hương oud quyện plastic
Ánh sáng nào cũng sắc lạnh
Ta nhớ ánh đèn dầu vàng khè mẹ vặn nhỏ bấc mỗi đêm
Tiếng khấn nguyện
Đan vào lòng ta sợi dây vừa siết vừa mở
Người bán hàng cúi chào ta bằng đôi mắt đen láy
Như giếng làng không đáy
Trong giấc mơ kẻ hành hương
Phi cơ sắp cất cánh về phương Bắc
Ta nhắm mắt
Nhìn tiếng ru xưa của mẹ
Lẫn vào kinh Qur’an
Và tiếng lẩm bẩm lần hạt của bác ta
Mỗi canh tư gần sáng
Con én sổng bẫy năm nào
Theo mùa xuân trở cánh
Đậu lên đốm mơ hồ
Nơi ta thôi là lữ khách
Và quê nhà thôi là ký ức xa...
------------
Căn nhà xưa
Xuống sân bay xép Liên Khương
Hành lý một rương ký ức
Tiệm cà phê lưng chừng dốc
Bảng gỗ khắc dòng mộc
Căn nhà xưa
Nhà cũ tôi ở cuối sương mù
Nơi chị khều miếng tóp mỡ tóp teo bỏ vào bát cơm tôi đút dở
Mẹ đặt dưới giấc trưa tôi mấy trái kẹo ớt khi về chợ
Cha kết bè mùa lụt để tôi giả ra khơi
Tôi leo lên cành khế cao nhìn đoàn tàu như con rắn trườn phía cuối trời
Tôi chạy ù qua lòng sông nứt nẻ mùa đại hạn
Tôi một tuổi thơ không bạn
Chỉ những cuốn sách vẹt mòn và cơn khát đi xa
Càng đi càng nhận ra
Sân bay nào cũng chỉ là sân xép
Và căn nhà xưa
Vời vợi chân mây...
--------------