Nậm Pao(*)

Đứng lên gặp cây, ngồi xuống gặp nước
Chân trần mát êm, đầu trần tóc khét
Gặp suối hệt như bước chân tới nhà

Gặp xanh ngọn cỏ trĩu giọt sương hoa
Gặp vang tiếng gà gáy trăng lấp lóa
Gặp mát ngụm nước chảy tràn tay khum

Sinh ra bên suối, lớn lên bên nương
Giữa hai bờ đá, sông không chuyển dòng
Giữa hai bờ cây, lòng sông xanh đắm

Bến tắm lá thơm hỏi người tóc ngắn
Ồn ào chảy trôi hòa chung biển mặn
Niềm riêng lắng lại ngọt thành Nậm Pao
-----
(*) Tiếng Thái - tên gọi của sông Lam phía thượng nguồn
-----------
Nói nhắn gì suối sông

Ngày ngày vẫn gặp nhau
Đâu đó ngã ba sông, đâu đây dòng uẩn khúc
Đôi khi trong giấc mơ nhàu
Những trống không đầy chật

Không buông tay chia
Không ngước mắt hẹn
Em tìm ai kia
Tôi tìm ai khác
Những gì đã có bây giờ đã không

Từng ngày suối róc rách tìm sông
Từng đêm sông lở bồi tìm biển
Những gì ngọt trong giờ duềnh mặn chát

Tôi buồn
Tôi vui
Em như sóng hát
Sóng cuốn bờ tràn
Sóng xô tít tắp
Những gì mang nặng giờ ngầu bọt tan

Rồi một ngày sóng rẽ ngoặt
Dâng tìm ra mênh mông
Không nhớ lời ghềnh thác
Không nói nhắn gì suối sông

leftcenterrightdel
 
 

Ao quê

Bảy mùa khát trơ ba mùa ắp nước
Vuông ao trước vườn đậu ngủ chuồn kim

Tôi con nhà nông không thạo nghề nông
Trĩu vai việc này ôm rơm việc khác

Chiều chùng lúc lắc tiếng mõ rượm vàng
Lăn ngược đường trơn cỗ xe ì ạch

Trẻ tung bốn phương già lần cố hương
Tôi tìm điều gì phía trời xa lắc

Gió đánh bất ngờ chuồn kim bay hút
Được thể mưa tràn cóc nhái kêu hoang

--------
Hạt thóc

Nắng nóng, gió lồng
Áo quần giặt phơi đêm
Sáng ra khô

Đỉnh hè rặc sông, cạn đồng
Càng quạt càng nóng
Còn giếng sâu ri rỉ mạch mát

Cha cày tờ mờ sáng
Mẹ cấy khuya đèn dầu
Hạt thóc ngày một nhỏ hơn giọt giọt thánh thót

Rồi mùa hoang ruộng mật
Rồi ngoái quên trăng tán, trăng quầng
Rồi rơm thóc theo ai về phố

Chưa hết nắng nóng gió lồng - vai cha
Chưa nguôi bão dông trắng trời - tay mẹ
Hạt thóc biết to hơn, biết nhỏ hơn lấp lánh giọt vàng
--------

Chổi đây

Ai chổi đây
Chổi đót một nghìn
Rành rành năm trăm
Ai chổi...

Nghe như tiếng người quê
Tranh thủ hết mùa, tôi nhớ
Em tôi cơm nắm đi từ gà gáy
Lấy đót vào sâu trong rú Bọ Trà
Lấy rành rành leo lên Hòn Dài, Hòn Xạ
Phơi cho được nắng, bó cho chặt tay

Ba ngày lội rừng, một lần gánh chợ
Ai nào, chổi đây
Em tôi quanh năm vất vả cấy cày
Ngày mùa quà dăm ba cân gạo mới
Tôi về phố lâu ngày
Nhà quen lau sân quen rửa
Dép để ngoài thềm
Mưa nắng ở ngoài xa
Nhiều khi hững hờ tờ bạc lẻ

Trưa nay bất ngờ trận gió
Cửa sổ đập chói tai cây lá rũ khắp vườn
Người bán chổi vừa đi đâu đó
Gió tạnh rồi
Sao trời đất ngổn ngang?

----------------
Đà Lạt của bạn

Một chút reo thông, một làn ửng gió
Một ấm choàng vai, một mưa tóc ngỏ

Đường mây trong cây dan tay trong bay
Mắt men lời quen bên em ngực đầy

Mùa đông lá non, mùa xuân tóc bạc
Hát lên là thơ, đọc lên là nhạc

Không đâu như đây, không ai như bạn
Sách báo ngàn trang, vỉa hè rượu khan

leftcenterrightdel
 


Phu Xai Lai Leng(*)

Ở đây đất cao
Ở đây trời thấp

Pơ mu, sa mu
Nối xanh trời đất

Gió
Rét
Cơm nấu không chín
Áo quần ẩm mốc

Hết dốc đến dốc
Cây chìa tay nâng
Mồ hôi thánh thót
Chảy tràn Nậm Khiên

Phu Xai Lai Leng
Rừng thiêng
Đất thiêng
Đi đâu cũng thấy
Mây ngưng
Núi chạy

Pơ mu trăm năm
Sa mu trăm năm
Kết kèo
Dựng cột
Nhà nhà bền nóc
--
(*) Phu Xai Lai Leng: Đỉnh cao 2,711m so với mực nước biển, cao thứ 3 trong dãy Trường Sơn, ở phía Tây Nghệ An.

-------------
Cuối nguồn

Dòng nước thẳm xanh, đến đây mờ đục
Thác ghềnh náo nức, giờ chậm chậm trôi

Mát từ non cao, ngọt từ câu hát
Cuối nguồn nước lợ, triều dâng mặn mòi
Phải dòng sông xưa, hay lòng sông khác
Ra biển rộng dài, biết mình biết ai

Róc rách tự nguồn, giấc mơ biển khát
Sóng chuốc say thuyền cánh buồm rách bay

----------

Tia nắng

Ô cửa mở về hướng mặt trời lên
Mỗi sớm mai tia nắng quen
Đến cùng tôi nói điều gì khe khẽ

Khu nhà liền kề có người đến ở
Vuông đất cuối cùng vừa láng kín xi măng
- Cỏ dại ơi, nơi này cỏ không thể thở

Dãy mặt tiền xanh đỏ nhà hàng
Hàng cây mới bứng về đèn sao nhấp nháy
- Cây rừng ơi, mai kia còn nhớ suối khe

Đường càng mở, tắc đường càng tệ
Nơi đây đường ngắn nhất không hẳn là nhanh nhất
Người xe ơi, những đích đến thấp cao càng đi càng trễ

Ô cửa mở ra, ô cửa khép về
Sáng nay gần xa mây mù vây giăng
Cứ thấy tia nắng tìm tôi, cứ soi rọi điều gì