Trước khi sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật (văn học, hội họa, điện ảnh, sân khấu, âm nhạc...), người sáng tác phải làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng đó là dựa vào 3 trục cơ bản: Đối tượng, không gian và thời gian để phác thảo ý tưởng. Đây là những yếu tố nền tảng, quyết định cách nghệ thuật phản ánh và lý giải đời sống.

Về đối tượng nghệ thuật là cái mà tác phẩm hướng tới thể hiện. Đó có thể là con người, thiên nhiên, xã hội, hay những trạng thái tinh thần. Tuy nhiên, đối tượng trong nghệ thuật không phải là bản sao của hiện thực, mà là hiện thực đã được lựa chọn và nhìn qua một điểm nhìn nhất định. Một bức tranh không vẽ “tất cả” cảnh vật, mà chọn một khoảnh khắc; một bộ phim không kể toàn bộ đời người, mà tập trung vào một xung đột; một bản nhạc không mô tả cụ thể sự kiện, nhưng vẫn có thể gợi ra một tâm trạng. Vì vậy, đối tượng nghệ thuật luôn gắn với ý đồ nhận thức và biểu đạt của người sáng tạo.

Không gian nghệ thuật là môi trường để đối tượng tồn tại và vận động. Không gian trong nghệ thuật thường mang tính biểu tượng và cảm xúc. Trong hội họa, không gian có thể được nén lại trên mặt phẳng, nhưng vẫn tạo chiều sâu qua bố cục và ánh sáng. Trong điện ảnh, không gian được mở rộng bằng góc máy, chuyển cảnh, tạo nên cảm giác gần-xa, rộng-hẹp. Trong văn học, không gian có thể vừa cụ thể (một căn phòng, một con phố), vừa trừu tượng (không gian ký ức, không gian tâm lý). Tác giả thường chọn lọc không gian nhằm làm nổi bật đối tượng và tư tưởng của tác phẩm.

leftcenterrightdel

Tranh của PHẠM HÀ.

Thời gian nghệ thuật là yếu tố tạo nên nhịp điệu và cấu trúc cho thế giới nghệ thuật và nó không trùng với thời gian khách quan. Nó có thể bị nén lại, kéo dài, đảo ngược hoặc đứt gãy. Thời gian nghệ thuật vì thế mang tính chủ quan rõ rệt, gắn với cách người sáng tạo nhìn nhận và sắp xếp sự kiện. Ngoài ra, thời gian còn mang ý nghĩa biểu tượng: Quá khứ-hiện tại-tương lai, tuổi trẻ-già nua, bình minh-hoàng hôn... tất cả đều có thể trở thành những tín hiệu thẩm mỹ. Ví dụ, một bộ phim có thể kể câu chuyện trong vài giờ. Một tiểu thuyết có thể bao quát cả một đời người nhưng chỉ tập trung vào vài khoảnh khắc then chốt.

Đối tượng, không gian và thời gian trong tác phẩm nghệ thuật không tồn tại riêng rẽ mà gắn bó chặt chẽ với nhau. Đối tượng được đặt trong một không gian và vận động trong một thời gian. Ngược lại, không gian và thời gian chỉ có ý nghĩa khi gắn với đối tượng cụ thể. Sự lựa chọn đối tượng sẽ kéo theo cách tổ chức không gian và thời gian tương ứng. Chẳng hạn, một tác phẩm về xung đột nội tâm thường thu hẹp không gian và kéo dài thời gian tâm lý; trong khi một tác phẩm sử thi lại mở rộng không gian và trải dài thời gian lịch sử. Chính sự phối hợp này tạo nên cấu trúc và sắc thái riêng của từng tác phẩm.

Tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng là một minh chứng tiêu biểu cho việc tổ chức đối tượng, không gian và thời gian giàu sức sống. Đối tượng trung tâm là Xuân Tóc Đỏ, một kẻ vô học nhưng nhờ thời thế và sự lố lăng của xã hội mà trở thành “anh hùng”. Qua nhân vật này, nhà văn không chỉ khắc họa một cá nhân mà còn phơi bày bản chất của tầng lớp thị dân nửa mùa. Không gian nghệ thuật là Hà Nội thời thuộc địa, nơi các trào lưu Âu hóa, lối sống giả tạo và sự đảo lộn giá trị diễn ra công khai, tạo nên một “sân khấu xã hội” đầy kịch tính. Thời gian trong tác phẩm vận động nhanh, dồn dập theo chuỗi sự kiện liên tiếp, góp phần đẩy cao tính trào phúng và làm nổi bật sự phi lý của đời sống. Chính sự kết hợp chặt chẽ giữa 3 yếu tố này đã khiến “Số đỏ” gây cười, là bức tranh châm biếm sắc sảo về xã hội.

Hay tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" của Nguyễn Khắc Trường là một tác phẩm tiêu biểu trong việc tổ chức đối tượng, không gian và thời gian mang đậm hơi thở hiện thực. Đối tượng trung tâm của tác phẩm không chỉ là những cá nhân cụ thể mà là cả một cộng đồng nông thôn với những mâu thuẫn chằng chịt về quyền lực, lợi ích và đạo lý. Không gian nghệ thuật được thu hẹp trong một làng quê, nhưng lại mở ra như một “xã hội thu nhỏ”, nơi những xung đột âm ỉ kéo dài qua nhiều thế hệ. Đáng chú ý, không gian ấy luôn nhuốm màu sắc tâm linh, với những yếu tố vừa mang nghĩa thực, vừa mang tính biểu tượng cho những ám ảnh, hủ tục và quyền lực vô hình chi phối con người. Thời gian trong tác phẩm không vận động gấp gáp mà trải dài, đan xen giữa quá khứ và hiện tại, làm nổi bật tính tích tụ của mâu thuẫn và sự dai dẳng của những hệ lụy lịch sử.

Trong lĩnh vực điện ảnh, nổi tiếng nhất có lẽ là tác phẩm "Bố già" (The Godfather). Ở đó, 3 yếu tố đối tượng, không gian và thời gian được tổ chức với độ chính xác hiếm có, tạo nên sức sống bền vững.

Trước hết, đối tượng trung tâm là thế giới mafia, là con người trong quá trình bị quyền lực biến đổi, tiêu biểu là hành trình của Michael Corleone từ một người đứng ngoài đến khi trở thành “Bố già” mới. Sự lựa chọn đối tượng này giúp bộ phim vượt khỏi khuôn khổ một câu chuyện tội phạm, để chạm tới quy luật phổ quát về quyền lực và đạo đức. Không gian trong phim được xây dựng như một cấu trúc kín, nơi quyền lực vận hành âm thầm: Những căn phòng tối, những buổi gặp gỡ riêng tư, những không gian gia đình đan xen với bạo lực. Mỗi không gian đều góp phần bộc lộ bản chất của nhân vật, khiến quyền lực không cần tuyên bố mà vẫn hiện hữu rõ ràng. Thời gian được triển khai theo tuyến tính nhưng giàu tính tích lũy, cho phép sự biến đổi của nhân vật diễn ra chậm rãi, hợp logic và thuyết phục. Đặc biệt, việc đặt những nghi lễ thiêng liêng song hành với các hành động bạo lực đã tạo nên chiều sâu đối lập, làm nổi bật bản chất phức tạp của đời sống. Chính sự kết hợp hài hòa giữa 3 yếu tố này đã khiến bộ phim dựng lên một thế giới có quy luật, nơi con người phơi bày tất cả bản tính.

Tuy nhiên, trong thực tế, một số nghệ sĩ đã lợi dụng quyền năng tổ chức 3 trụ cột này để biểu đạt ra những giá trị nhận thức lệch lạc, có thể gây hại cho công chúng. Một số nghệ sĩ đã cho ra các tác phẩm phá vỡ 3 trụ cột. Ví dụ như phim phi tuyến tính, tiểu thuyết không cốt truyện, không gian ảo dưới dạng hiện thực phân mảnh, hỗn độn. Tuy nhiên, điều họ đạt được không mấy thành công. Ví dụ phim "Mắt biếc" từng bị chỉ trích "kéo dài thời gian nỗi buồn" và thu hẹp không gian trong vùng quê, khiến hiện thực tình yêu trở nên một chiều, thiếu sức nặng đa diện của đời sống.

Việt Nam đã có không ít tác giả đi theo xu hướng “cắt lát hiện thực” có chủ đích. Tác giả chọn một mảng không gian phù hợp với luận điểm của mình rồi phóng đại nó thành toàn bộ. Một số tác giả đưa đối tượng phản ánh vào “khung chọn lọc có định hướng” khiến người đọc, khán giả chỉ nhìn thấy điều mà tác giả muốn họ thấy. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi không gian ấy được gắn với những vấn đề lớn như đạo đức, xã hội, con người đầy tiêu cực, có thể bị nâng lên thành biểu hiện phổ biến, tạo ra ảo ảnh về đời sống. Bên cạnh đó, một số nghệ sĩ “đóng băng” hoặc “cắt xén” thời gian nghệ thuật trong tác phẩm. Ví dụ, nhà văn co giãn, đảo chiều, thậm chí phá vỡ trật tự tuyến tính để tạo ra những kết luận phiến diện, khiến người đọc hiểu sai bản chất.

Đáng chú ý hơn là hiện tượng “kịch hóa” thời gian và không gian. Ở đó, các biến cố được dồn nén, các tình huống được đẩy đến cực hạn, tạo cảm giác dồn dập, căng thẳng. Nhân vật bị đặt vào những hoàn cảnh không có lối thoát, buộc phải hành động theo một hướng mà tác giả đã định sẵn. Lúc này, khi kịch tính bị lạm dụng sẽ trở thành công cụ thao túng. Người đọc, người nghe, người xem bị cuốn vào dòng cảm xúc mạnh, nhưng sau đó lại nhận ra rằng mọi thứ đã được “lập trình” từ trước.

Trong thời kỷ nguyên số, công việc sáng tác nghệ thuật có xu hướng dịch chuyển từ cấu trúc đóng sang cấu trúc mở với đặc trưng là ở đó tác giả sẽ thiết lập luật chơi, còn khán giả cùng tạo tác. Lúc này, 3 trụ cột trong sáng tác nghệ thuật không còn là độc quyền của tác giả. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, khi các yếu tố kỹ thuật trở nên quá lấn lướt thì dễ đem đến rủi ro lớn, dễ đánh mất "tính định hướng" về tư tưởng.

Hệ quả của thực trạng này là làm suy giảm tính trung thực của nghệ thuật, khiến đối tượng phản ánh không giữ được bản chất và con người trở thành những hình mẫu một chiều. Ở đó, những mâu thuẫn nội tại bị làm phẳng khiến tác phẩm tuy có thể gây ấn tượng mạnh nhưng lại thiếu sức sống lâu dài. Vì nó không chạm tới bản chất phức tạp của đời sống.

Đại tá, nhà văn PHẠM VĂN TRƯỜNG, Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân