leftcenterrightdel
Tác giả Lê Vi Thủy. 

Ánh trăng rọi vào căn nhà dài như một tiếng chuông ngân, ánh vàng ma mị ám ảnh khiến H’Ju không ngủ được. Nằm cựa mình, H’Ju muốn đứng dậy đóng cửa sổ nhưng như một ma lực khiến H’Ju nằm im trên giường. H’Ju định đánh thức Y Rit nhưng xoay qua thấy khuôn mặt Y Rit hiền lành nằm ngủ như em bé, lâu lâu lại chép miệng, tiếng Yrit thở đều đều bên cạnh làm cô không nỡ đánh thức. Ánh trăng tròn vằng vặc như khuôn mặt người có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ.

*     *

*

Chuyến xe cứ chạy ì ạch, như leo từng chút một, tiếng người cựa mình, lắc lư khi đi qua đèo khiến Miên giật mình. Ánh trăng nhỏ dần chỉ còn một chấm nhỏ như ngôi sao trên bầu trời, lấp lánh như ngàn ngôi sao khác. Miên lấy tay kéo rèm cửa sổ xe xuống, như một cơn mộng mị, giấc ngủ ập đến với cô. Tiếng hú cất lên. Xung quanh một màu khói xám đang cuốn lấy, bao bọc và đang đưa cô lên cao. Miên thấy những người đàn ông, đàn bà đang quỳ sụp xuống, lầm rầm khấn vái những câu được, câu mất, cô không thể nghe rõ...

*     *

*

Đêm nào H’Ju cũng thấy người phụ nữ có đôi mắt hốt hoảng ấy, cô ấy cứ bay lên cao lên cao, đôi bàn tay thì cố níu lấy tay H’Ju nhưng không thể, từng ngón tay bung ra và người phụ nữ ấy trôi về phía mặt trăng, những cái răng sắc nhọn đang ngấu nghiến lấy người phụ nữ. Mỗi ngày qua mỗi giấc mơ, người phụ nữ ấy lại hiện ra rõ hơn trong tâm trí. Một người hoàn toàn xa lạ nhưng sao lại hiện ra trong tâm trí H’Ju, không lý giải được nhưng giấc mơ mỗi đêm cứ hiện rõ hơn như có thể chạm vào, người phụ nữ đó đang cầu cứu H’Ju, rõ ràng là như thế. Mỗi đêm đến như một sự việc tiếp theo diễn ra.

*    * 

*

Miên là ai? Được ai sinh ra? Miên không biết. Cơ thể Miên nhói đau khi trăng lên và đêm nay cũng như bao đêm trăng khác, nó nhói lên từng cơn, nhức nhối như có mũi tên đang xoáy vào trong da thịt. Mây che ánh trăng đi, cơn đau của Miên dịu xuống.

Làng. Tiếng suối reo, những điệu múa, tiếng trống cứ vang trong tâm trí của Miên, lúc xa, lúc gần. Cuộc sống hiện tại của Miên không tồn tại một khái niệm làng. Cô sinh ra và lớn lên giữa lòng thành phố, cuộc sống hiện đại không làm mất đi những hình ảnh ám ảnh trong đầu, lúc ngủ cũng như lúc tỉnh. Hình ảnh ấy càng rõ rệt theo thời gian. Cô tìm hiểu về làng, về Tây Nguyên, về tập tục nhưng tất cả không gợi lên cho Miên một mường tượng nào rõ nét, chỉ có tiếng trống lúc nhanh, lúc chậm, khi thì dồn dập, vội vã, khi thì chậm rãi vỗ về cứ u u trong đầu của Miên.

*    *

*

Miên cũng đã từng hy vọng tìm được bố mẹ của mình nhưng không có ai đến đón cả. Thời gian trôi qua, dưới sự đùm bọc của các mẹ trong trại trẻ mồ côi, Miên đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống. Tuổi thơ của Miên trôi qua không đầy đủ như những đứa trẻ bình thường khác nhưng cũng đầy ắp sự yêu thương, quan tâm và lo lắng của các mẹ nơi đây.

“Con muốn mẹ kể lại con đã đến với chúng ta như thế nào à?”, Miên gật đầu trước câu hỏi của mẹ Sa.

Miên nhận lấy từ tay mẹ Sa, miếng tã vải thổ cẩm đã ố màu, một dải lụa nhiều màu sắc được mẹ Sa gói gọn trong một cái hộp nhỏ. Cầm trên tay những kỷ vật, nước mắt Miên rơi. Trở về căn phòng nhỏ của mình, một hy vọng tìm lại nguồn cội mong manh nhất được lóe lên trong cô.

*   *

*

Bước những bước chân theo bậc cầu thang gỗ được đẽo từ nguyên cây cà chít. Trên đỉnh cầu thang là hai bầu vú căng tròn được đục khéo léo, thời gian nắng mưa và hơi tay người đã làm cho đôi bầu ngực lên nước, trở nên bóng loáng.

- Con tìm ta có việc gì?-Già làng Ama Hrin ngước mắt lên nhìn H’Ju.

H’Ju bước lại gần và cúi đầu, quỳ xuống bên cạnh Ama Hrin. Ngước đôi mắt nhìn già làng, không biết sẽ bắt đầu từ đâu. Già làng nhìn H’Ju dịu dàng rồi ra hiệu cho H’Ju nói.

- Con có những giấc mơ kỳ lạ. Một người phụ nữ con không hề quen, nhưng mỗi đêm đều đến trong giấc mơ. Đặc biệt là vào những đêm trăng tròn. - Rồi H’Ju nói tiếp-trong đôi mắt cô ấy, con thấy sự hoảng loạn như đang cần sự giúp đỡ của con. Con đã kể câu chuyện này cho chồng con Y Rit, nhưng anh ấy bảo con bị ảo giác do mới sinh, nhưng con biết điều đó là không đúng.

Già Ama Hrin ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, đôi mắt suy tư như lục dò trong trí nhớ điều gì đó.

- Con có nhớ thêm đặc điểm nào đặc biệt nữa không?

- Trên vai cô ấy có một dải lụa màu.

Già làng Ama Hrin im lặng, không gian cũng trở nên im lặng, chỉ có tiếng lửa cháy lép bép, lâu lâu thả ra những tia lửa làm cho không gian càng trở nên lắng sâu hơn.

- Con hãy xâu chuỗi lại giấc mơ của mình và kể lại cho ta nghe nhé! Hãy cố gắng nhớ đến chi tiết nhỏ nhất. Ta nghĩ nàng Muối đã quay trở về làng theo lời sấm thứ bảy.

*   *

*

Miên tìm hiểu về miếng vải thổ cẩm mà mẹ Sa đã đưa, cùng dải lụa nhiều màu. Hoa văn trên miếng thổ cẩm rất lạ, không có trên các trang mạng. Miên tưởng như mình bị rơi vào bế tắc thì tình cờ đọc được một bài viết về các nghệ nhân dệt với những họa tiết gần giống với miếng thổ cẩm của Miên. Lần theo địa chỉ, Miên quyết định đi thử vận may của mình. Cô đã viết đơn xin nghỉ việc, linh tính mách bảo cô đây là chuyến đi dài.

*   *

*

H’Ju là ai, ở đâu tới chẳng biết, chỉ nghe kể dân làng thấy đứa trẻ ngồi khóc trên tảng đá, mặc cho dòng nước của trận lũ cuồng nộ cuốn trôi mọi thứ, nhưng nước cứ đến tảng đá H’Ju đang ngồi thì chảy lệch qua hướng khác. Những ký ức hỗn độn trong tâm thức chưa thể sắp xếp thành hình được. Chỉ có dòng suối Hbia như người bạn, hiểu được suy nghĩ của H’Ju, an ủi khi buồn, vui đùa khi cô vui. H’Ju không hiểu sao mình dường như điều khiển được dòng nước. Dù là mùa khô cạn nhất, chỉ cần cô gọi là nước về. Điều này chỉ có amí H’Yam Brông biết, nhưng amí dặn không được nói cho ai biết, nếu không cuộc đời H’Ju sẽ chẳng thể yên ổn được nữa.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 
 

Buổi chiều tà đỏ rực, đổ lên những ngôi nhà dài xếp cạnh nhau, tưởng chừng kéo dài tới vô tận một màu đỏ, buôn Sah A trở nên ma mị, lạ thường. Khung cảnh lạ lẫm, Miên đứng ngây người ra ngắm, cô đã từng xem một vài bộ phim tài liệu, phóng sự về buôn làng, nhưng đứng trước sắc màu đỏ bao trùm, Miên vừa cảm thấy mê đắm, vừa cảm thấy sợ hãi. Cô bước nhanh chân vào trong buôn, cô sợ màn đêm buông xuống sẽ ngoạm lấy, nuốt mất cô trong không gian lạ lẫm này.

Miên đưa miếng thổ cẩm và dải lụa cho H’Thái, một nghệ nhân dệt nổi tiếng của buôn Ko D’hong. Bà H’Thái cầm miếng thổ cẩm, xem xét rất kỹ lưỡng, rồi lắc đầu nhìn Miên.

- Kiểu dệt này đã lâu lắm rồi, thời bà tôi có một, hai người dệt được như thế này, nhưng phương pháp dệt này đã bị mai một, vì làm rất khó, trong làng không ai biết làm nữa. Nếu cô muốn thì sáng mai tôi sẽ đưa cô đi gặp người lớn tuổi nhất trong làng, hy vọng bà ấy sẽ biết. Còn đêm nay, cô cứ coi đây như nhà của mình và ngủ lại nhé.   

Miên nằm trong gian phòng dành cho khách trong căn nhà dài thăm thẳm với nhiều gia đình ở cùng nhau. Lạ nhà, tiếng gió rít bên ngoài tấm vách làm bằng tre càng khiến cho Miên không thể nằm yên để đi vào giấc ngủ. Đến được với buôn Sah A, Miên đã mất hơn hai tháng rong ruổi ở các buôn làng. Chỉ đến khi gặp bà H’Thái tại đây, Miên lại nhen cho mình chút hy vọng.

 *     *

*

Nghe có người lạ vào buôn, những đứa trẻ ríu rít dắt nhau đi xem, rồi người lớn cũng đi theo. H’Ju không quan tâm nên đi ra ngoài suối lấy nước như thường lệ. Ngồi bên bờ mà nước suối cứ chảy cuồn ngược, rồi lại cuồn xuôi, rồi tung lên cao ướt hết người H’Ju.

- Hbia không muốn tôi ở đây, muốn tôi đi à?

Dòng suối lại tiếp tục cuộn lên và hất nước tung tóe vào người H’Ju. Cô như chợt hiểu ra, đeo vội cái gùi lên lưng rồi chạy thẳng về buôn.

Tiếng người lao xao đông đảo trước nhà của bà H’Wen, một người phụ nữ cao tuổi nhất buôn, bà năm nay đã hơn một trăm tuổi, đang cầm miếng thổ cẩm trên tay run run.

- Cách dệt này ta đã thấy một lần lúc ta còn nhỏ, khi buôn làm lễ cúng những đứa con của Yàng. Đây là cách dệt của nàng Gió và nàng Muối. Tại sao cô lại có nó?-Rồi bà nhìn qua dải lụa nhiều màu, chợt bà sững lại. - Không lẽ, cô là... - bà H’Wen bỏ lửng câu trước sự ngơ ngác của Miên.

Tiếng người đang lao xao bỗng nhiên im lặng. H’Ju rẽ dòng người đông đảo đang đứng trước nhà đi vào. Dải lụa màu chợt bay lên, kéo H’Ju và Miên lại gần nhau, gió ở đâu kéo về, tiếng nước suối rầm rào ngày một to hơn. Khi ánh mắt của H’Ju và Miên chạm nhau, dải lụa bỗng kéo dài ra, phủ xuống cả hai như đôi cánh. Trên tay hai người, vết bớt đỏ nổi rõ. Những hình ảnh quá khứ, hiện tại đan xen nhau, kết nối nhau, bù đắp cho nhau những khoảng trống của hai chị em ruột. Họ đã bị lấy cắp đôi cánh và lưu lạc qua nhiều đời dưới nhân gian, ký ức của họ cũng mất đi, chỉ khi đến thời điểm theo lời sấm thứ bảy mà già Ama HRin từng kể, thì ký ức của họ mới tỉnh thức. Miên và H’Ju được dải lụa nâng từ từ, cùng bay lên, mất hút vào không trung, trong sự kinh ngạc của dân làng, tất cả quỳ sụp xuống cúi lạy hai người trong tiếng lầm rầm khấn vái của già làng Ama HRin. Nàng Gió và nàng Muối, họ đã tìm thấy nhau.

(Truyện dựa và phỏng theo truyện cổ Ê Đê “Nàng Gió”, được Nguyễn Minh Tâm, H'Liêr Niê Kdăm, H'Juaih Niê Kdăm sưu tầm)

Truyện ngắn của LÊ VI THỦY