Mơ cỏ

Cụm nào hoa cỏ mờ xanh
Bỗng nhiên giữa giấc mơ anh hiện về.
Nhớ không em lỡ câu thề
Khi ta trước gió bờ đê hẹn hò...
 
Dâng như nước lũ xô bờ,
Nhấn ta chìm giữa ngẩn ngơ lụy tình...
Trúc xinh trúc mọc đầu đình,
Em xinh, em mãi một mình đợi ai...
 
Sắc giời giờ cũng phôi phai,
Đông sang, hơi lạnh đã hoai vị trầu.
Anh còn trai tráng gì đâu,
Vẫn mê núm mộng như cau chớm mùa...
 
Bất ngờ khi ngỡ đời thua,
Giữa khuya thấy lại xa xưa mắt huyền.
Cách gì cắt đứt tiền duyên
Khi heo may thổi cứ hiền như em...
-------

Bây chừ mưa trắng Huế
 
Bây chừ mưa trắng Huế,
Dòng Hương mờ mắt nâu...
Ai một mình đau nhớ
Bước chân đơn sang cầu...
 
Gió thổi lồng tán phượng,
Tiếng hát quên mùa qua...
Bỗng thấy trong đơn độc
Xót người không xót ta...
 
Mãi trên đồi Vọng Cảnh
Âm thầm xanh thẫm thông,
Trăm năm buồn chay tịnh
Nỗi niềm không sắc không...
 
Gom những gì còn lại
Tái nghĩa với phong sương...
Bây chừ mưa trắng Huế,
Cháy lòng, ai có thương...
 
leftcenterrightdel
 

Có thể
 
Cái nghĩ còn có thể sẽ mất,
Cái tưởng mất có thể sẽ còn...
Người chí lớn lắm khi tặc lưỡi,
Thì cứ làm những việc cỏn con...
 
Từ hạt cát có thể thành sa mạc,
Lá cờ lau từng khởi dựng vương triều...
Có thể một câu thơ kiệm chữ
Biến hận thù nhân thế thành yêu...
-------
 
Đất quê
 
Ngụ nơi đồng chiêm trũng,
Mấy đời làm nông dân,
Chỉ quen cày với cuốc,
Sống như nợ đồng lần...
 
Cũng có người đột biến
Muốn nới rộng nghĩ suy,
Rốt cục rồi bị nghiến
Trong nếp xưa trệ trì...
 
Sáng dạ thì thoát ly,
Ở lại chân chất quá.
Bây giờ vẫn nếp xưa,
Lề thói hà dễ xóa...
 
Đất quê nào cũng thế,
Mới làm sao lệ làng...
Nhưng nếu đô thị hóa,
Có thoát chăng, cơ hàn?...
-------
 
Dạ khúc hồi tâm
 
Người trở lại, thế là tôi rối trí,
Cơn bão xưa tưởng đã tan lâu...
Ôi quá khứ nồng nã trong hạ rớt,
Những đêm trong, khát vọng pha màu...
 
Vang đã trắng như lọc từ tinh khiết
Cánh đồng nho trong sa mạc nghìn xưa...
Người đã tự hồn nhiên ngỏ ý,
Rằng tình yêu không phải trò đùa...
 
Rồi mộng vỡ như con thuyền bị đắm,
Giữa khơi xa của trái tim gần...
Tôi đã thét những câu khẩn chú,
Úm ba la mất dấu thiên thần...
 
Vết thương cũ tôi tự mình băng bó,
Tự gieo hồng trên cô quạnh đồng rêu...
Và tự lấy lặng im làm chỗ dựa
Cho những mùa trăng vỡ không kêu...
 
Nhưng tới lúc tôi tưởng chìm đáy vực,
Bỗng từ đâu hiện dấu tự buồn quên...
Người trở lại, thế là tôi rối trí,
Tái ngộ này không thể sẽ bình yên...
--------
 
Phố thị miền sơn cước
 
Phố thị miền sơn cước,
Thời gian như leo cây...
Tán xanh, đàn chim nhỏ
Rất điệu đà cánh bay...
 
Những người dân lam lũ
Nhưng không hề ủ ê...
Nụ cười vô tư lắm,
Tôi thoáng nhìn đã mê...
 
Nét thị thành quang đãng,
Khuôn hoa văn nhộn màu...
Trong lời ca chấp chới
Có gì như giỡn nhau...
 
Cứ đâu phải tranh luận,
Cứ đâu phải a dua,
Nói mỗi người mỗi kiểu,
Không tính gì ăn thua...
 
Rừng lim xưa trầm tích,
Người già nua mát lòng...
Tôi nhìn ra lối dốc,
Thấy chân thon váy hồng...
leftcenterrightdel
 

--------
 
Đêm khó ngủ
 
Đêm khó ngủ, rối bao cơn mộng mị,
Những xa gần cũ mới lẫn vào nhau...
Anh không muốn khiến em thêm đau đớn,
Nên đêm về cứ tự giấu niềm đau...
 
Không thể nữa giữ nhau bằng kỷ niệm 
Giọt trăng treo trên đỉnh Tháp Rùa...
Đau đáu quá những lời vô ý, gió
Cuốn bay đi không thể như đùa...
 
Thôi đành nhớ về nhau trong xa cách,
Ngắm dàn sao lấp ló ven trời,
Nghe ngoài vườn lá đang xào xạc
Những câu ca về thuở đã qua rồi...
---------
 
Kim cúc
 
Vẫn ngõ cũ, ký ức còn tươi rói,
Như chưa từng hơn nửa đời qua...
Em thảng thốt một mình trong bóng tối,
Tôi dõi nhìn không để lệ trào ra...
 
Lỗi tôi hết, không gặp em đúng lúc,
Những nhọc nhằn em đã gánh cùng ai...
Ôi xuân sắc tê cóng trong trắng tuyết,
Trái tim gầy với những tàn phai...
 
Dẫu nhoi nhói vẫn ấm trong thẳm nhớ,
Phút lạnh lòng đỡ những vụn sao rơi...
Không duyên số, vô tư để lỡ
Câu thơ tôi buông bỏ lưng trời...
 
Ôi đôi mắt vẫn trong như ngọc bích,
Đêm hạ huyền, em khêu lại tàn trăng...
Không gục ngã giữa bao nhiêu lừa dối,
Bông cúc vàng kiêu hãnh tạc vào băng...
 
Những con phố nhòa đi trong tiềm thức,
Những ga tàu lướt bóng rồi quên...
Nhưng ánh sáng trên đôi môi tê buốt
Cứ hắt về lấp lóa sầu miên...
----------
 
Mùa cuối
 
Ta đã gieo gì thì nay ta gặt nấy,
Và hiểu rằng số phận vẫn còn nương:
Dưới thung lũng chưa cạn con suối nhỏ,
Trên non cao rừng quế vẫn ngào hương...
 
Ngay cả lúc tưởng một mình kiệt sức,
Cơn mê chìm vào cõi vô tri,
Ta vẫn biết còn đó tâm bồ tát
Soi ân cần cho mỗi bước ta đi...
 
Và còn lại sẽ là không gì hết,
Ngoài câu thơ như gối mộng cho đời...
Nhiều hay ít cũng chẳng làm đau tiếc,
Tận cùng ta đã hiến dâng người...