Thu cúc
Gom bao nhiêu nắng thành thu cúc
Mây nắng bay vào sắc áo em
Vàng trên màu tóc, vàng trong mắt
Gió ở vườn hương, gió thật mềm
Em bỏ vườn quê sang xứ khác
Hoa ngẩn ngơ buồn trên luống mưa
Gom bao thương nhớ mà xa cách
Cúc vàng thu vẫn cúc vàng xưa...
Gửi người quan họ
Này câu quan họ từ xưa cũ
Có gì duyên nợ với anh nay
Nhớ hình nhớ tiếng. Kìa em hát
Mắt nhìn đắm đuối, dải khăn bay
Mây trôi bèo dạt về Kinh Bắc
Em hát cho cây cỏ biết buồn
Dùng dằng vạt áo người đưa tiễn
Sông chảy lơ thơ nhớ cội nguồn
Con đường chia nhớ về trăm ngả
Tìm em, anh ngược phía sông Cầu
Qua Giêng chưa hết lời em hát
Anh hóa con đò trôi mãi đâu...
------------
Anh về đã vãn mùa sim
Nhớ thời thơ dại, đi tìm dấu xưa
Ngọn đồi sim tím lưa thưa
Một mình anh một chiều mưa nhạt nhòa
Anh về, sen hết mùa hoa
Mặt đầm vài lá khô già lắt lay
Vẩn vơ lạc đến nơi này
Nhớ chi sen rụng chiều quay quắt chiều
Anh về lối cũ xanh rêu
Con đường năm ấy vẫn nhiều cỏ may
Gấu quần anh, cỏ bám dày
Một mình nhặt lại mưa bay tuổi mình.
-------
Chợ
Mùa nối mùa đi, người nối nhau
Chợ bày quả chín, gánh xanh rau
Vũng mưa đọng cả hoàng hôn ướt
Nhà tôi sang chợ phải qua cầu
Tôi mua gì, mua không mất tiền
Mua nụ cười em đông chợ phiên
Mua mùi tôm cá, hương hoa quả
Mua đường đi lại, lối hay quên
Tôi mỏi chân mà chưa hết chợ
Có chi, sao cứ vẩn vơ tìm...
Tôi mang nhiều lắm, mang sao hết
Đựng đầy trong mắt, đựng đầy tim
Chiều muộn người mua thưa vắng chợ
Người vắng thưa mua chợ muộn chiều
Có già quét lá lưng còng tuổi
Có người say khướt bước liêu xiêu.
-------
Những câu tục ngữ ruộng đồng
Từ bao giờ đất sinh ra cây lúa
Cây lúa sinh ra hạt gạo nuôi người?
Từ bao giờ có câu tục ngữ
Từ làng anh truyền sang làng tôi?
Có lẽ từ những hạt mồ hôi
Rơi xanh lúa, rơi vàng hạt thóc
Rơi năm tháng rơi thành câu hát...
Có lẽ những đêm trời đầy sao trăng
Người lão nông ngồi ngắm trời, ngắm đất
Chiếc quạt mo mở luồng gió mát
Dưới gốc đa làng câu tục ngữ truyền đi
Thắt đáy lưng ong câu tục ngữ nào kia
Bay trên cánh đồng gọi người cấy lúa
Đêm mùa hạ có vầng trăng lạ
Mẹ nhìn trời mong ngóng cơn mưa
Tháng ba lập lòe đom đóm bay ra
Hoa gạo nhắc việc tra vừng gieo đỗ
Anh đã lớn ở làng quê hẳn nhớ
Những câu tục ngữ ruộng đồng
Đất bạc màu khan hiếm dòng sông
Cây lúa mọc trên cạn cần lũ lụt
Câu tục ngữ nẻ khô nắng táp
Lại nổi nênh trên sóng nước vật vờ
Chiếc gầu dai tát cạn mùa mưa
Chiếc lạt biết mềm buộc ghì cơn bão
Con gáy gọi mặt trời tần tảo
Làng đỏ đèn lộc cộc bước chân trâu
Những năm mất mùa
Người làng ta đi đâu
Câu tục ngữ bế bồng nhau đến vùng đất lạ
Giặc đất giặc trời xéo dày cây lúa
Câu hát nhọc nhằn thấm máu xót, mồ hôi...
Cầm trên tay hôm nay hạt lúa
Tôi nghĩ về câu tục ngữ nắng mưa rơi
Những ngôn ngữ ruộng đồng mộc mạc
Có dáng cha ông lặn lội bấy nhiêu đời...
-----------
Những con chữ
Những con chữ mẩy vàng hạt giống
Gieo tơ non trên trang giấy cánh đồng
Những con chữ lá xanh và hoa nụ
Bất chợt nảy sinh trên vòm cây ngôn ngữ
Những con chữ như bình rượu nhỏ
Có men say ấm áp nụ cười
Những con chữ, bầy ong xao động
Chúng bay đi, tìm đến trái tim người
Những con chữ, máu và nước mắt
Chiến tranh qua, dịch bệnh, chia lìa
Có những nỗi đau ngấm vào xương cốt
Cỏ úa vàng mờ tỏ hình bia
Bằng phép nhiệm màu nào có được
Hạt giống lá hoa và cánh ong trời...
Qua sàng lọc những gì còn-mất
Những con chữ vô hồn hạt lép lặng yên rơi...
---------
Ngọc trai
Bắt đầu từ hạt cát
Cát lạc vào tôi hóa vết đau
Qua thời gian
Vết đau
Muối xót
Tạ ơn biển nghìn năm mặn chát
(Phải dạt dào biển xanh chứ không phải ao tù)
Biển đã ngấm vào tôi, tôi ngấm biển
Khi bão vặn cánh buồm, khi sóng dịu dàng ru
Tạ ơn ban mai sương giăng nắng sáng
Thành sắc màu choáng ngợp trong tôi
Rơi vào tôi, rơi vào lòng biển
Cả vầng trăng và vô tận sao trời
Bắt đầu từ nỗi đau-hạt cát
Tôi thành ngọc trai lấp lánh trao người...