Tổ quốc là tiếng mẹ
Tổ quốc là tiếng mẹ
Ru ta từ trong nôi
Qua nhọc nhằn năm tháng
Nuôi lớn ta thành người
Tổ quốc là mây trắng
Trên ngút ngàn Trường Sơn
Bao người con ngã xuống
Cho quê hương mãi còn
Tổ quốc là cây lúa
Chín vàng mùa ca dao
Như dáng người thôn nữ
Nghiêng vào mùa chiêm bao
Tổ quốc là ngọn gió
Trên đỉnh rừng Vị Xuyên
Phất lên trong máu đỏ
Bao người con anh hùng
Tổ quốc là sóng mặn
Trên cồn cào Biển Đông
Cát Hoàng Sa ghi hận
Đá Trường Sa tạc lòng
Tổ quốc là tiếng trẻ
Đánh vần trên non cao
Qua mưa ngàn, lũ quét
Mắt đỏ hoe đồng dao
Tổ quốc là câu hát
Chảy bao miền sông quê
Quan họ rồi ví dặm
Nước non xưa vọng về
Tổ quốc là tiếng mẹ
Trải bao mùa bão dông
Thắp muôn ngọn lửa ấm
Trên điệp trùng núi sông.
----------------
Tiên Nữ ở Trường Sa
Không gặp nàng tiên nào trên đảo Tiên Nữ
Các nàng chỉ hiện lên
Trong giấc mơ người lính
Tiên nữ ở đây
Là đám mây chiều lãng mạn
Khỏa mình tắm nắng đại dương
Tiên nữ nơi đây
Là rạn san hô mang hình con gái
Đang vỗ về những tảng đá mồ côi
Tiên nữ ở đây
Là nàng cá biển
Phải lòng muôn dặm sóng xanh
Tiên nữ nơi đây
Là vầng trăng trong đáy ba-lô người lính
Lá thư tình chưa kịp gửi
Người giữ đảo hát bài ca giữ đảo
Tiên nữ ơi! Em ở phương nào
Em là cơn mưa tình yêu anh khát
Khát một quê hương vằng vặc sao xa
Ngày mai đảo đá nở hoa
Mấy anh lính trẻ xa nhà, nhớ quê
Ôm súng ngồi hát say mê
Bạch Đằng Giang sóng cuộn về trong tim.
-------------
Ta của Xứ Đoài
Thanh thản ruộng đồng thanh thản quê
Trời trong mây biếc rủ ta về
Sông quê thiêm thiếp đôi bờ cỏ
Mơn mởn mùa trăng giăng gió mê
Ta của Xứ Đoài, ta của em
Đồng đang cỏ mật, hồ đang sen
Chiều đang sông Đáy mùa lên bãi
Nắng đã Ba Vì, mây Tản Viên
Ta học mùa xuân cách tặng hoa
Đến nở cùng em dưới mái nhà
Hồn quê mộc mạc trong hoa cỏ
Ta bờ bến cũ, em-phù sa
Sông dài mưa bụi chảy trong mơ
Ta học sông quê cách yêu bờ
Mùa đi thăm thẳm bao khao khát
Lúc vỗ về em. Lúc sóng xô
Ta học cô đơn cách giãi bày
Tìm lời tâm sự với heo may
Học cây cách nhớ chim tu hú
Để vắng xa kia gió lấp đầy
-------------
Màu mây đỏ trên đỉnh đồi A1
Lịch sử vĩnh hằng ở đây là những ngọn đồi
Nơi mấy ngàn anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống
Nơi đây không có chỗ cho sự sợ hãi
Nên cả ngàn cân bộc phá được bí mật đưa sâu vào lòng đồi
Giật nổ tung tám mươi năm thực dân đô hộ núi sông này
Nơi đây không có chỗ cho sự hèn nhát
Nên hai ngàn năm trăm người lính
Đã không tiếc máu xương mình
Trong trận đánh cuối cùng ở Điện Biên
Nơi đây không có chỗ cho sự trốn chạy
Nên tướng Đờ-cát và cả ngàn lính viễn chinh Pháp
Đã cờ trắng đầu hàng kết thúc một thế kỷ xâm lăng
Trên đỉnh đồi A1 có đám mây phượng vĩ
Nghiêng xuống sắc hoa đỏ chói
Như máu những người lính năm xưa
Lịch sử nhuộm đỏ từng thước đất nơi các anh nằm
Nhưng máu phải bay lên, máu phải đọng thành hoa dọc những chiến hào
Mẹ Tổ quốc đón trên tay mình những người con ngã xuống
Trong khúc hát ru màu hoa đỏ trên những ngọn đồi Điện Biên Phủ
Lịch sử suốt ngàn đời vẫn giữ lại khúc hát ru của mẹ
Khúc hát ru màu đỏ trên cánh đồng ngút ngàn mây trắng xứ Mường Thanh
Điện Biên Phủ, trái tim và khẩu súng
Phút hy sinh người lính trẻ nghĩ gì
Anh gọi mẹ, trời quê đầy ắp nắng
Mẹ trên đồng gặt lúa, mẹ còn nghe
Con trai mẹ hồn nhiên như khoai lúa
Sẽ một ngày trở lại với quê hương
Trong đêm lạnh con sẽ là ánh lửa
Con bên đời là tiếng hát yêu thương
----------------
Ánh trăng trong mộc bản kinh Phật
Về thăm chùa Vĩnh Nghiêm
chợt nghe có tiếng kinh giảng
bên trong những trang sách bằng gỗ
người tụng kinh ngồi dưới trời đêm như một ánh trăng
Lại nghe có tiếng chim hót buổi sớm
và cả tiếng mưa đêm trằn trọc trên sông Thương
bên trong những trang sách bằng gỗ
người tụng kinh lặng lẽ bay qua bầu trời đêm như một áng mây lành
Sáng nay sư thầy ra sân quét nắng để phơi chữ
những trang sách bằng gỗ thơm mùi kinh Phật
trên trang sách kia những triều đại ẩm mốc rơi mơ hồ như bụi
qua lớp sóng thời gian
Nghe có tiếng kinh giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm
khi sư thầy mở chữ buổi sớm
mỗi ngày bên sông Thương là một trang sách ban mai
Mẹ Tổ quốc
Nơi họ ngã
Rừng đã xanh trở lại
Lối qua trường
Tiếng trẻ mọc sau mưa
Những Dốc Miếu, Cồn Tiên mờ khói đạn
Chưa ngủ yên trong mắt mẹ bao giờ
Không có lẽ mẹ chỉ là ký ức
Một tượng đài trầm mặc ở trong thơ
Khi bất tử mẹ hóa thành Tổ quốc
Đất là nơi máu thắm đến trổ cờ
Đất nhọc nhằn những hạt giống tự do
Nằm thao thức giữa bom, mìn, cạm bẫy
Chiến tranh qua rồi các con không trở lại
Mắt mẹ buồn dằng dặc dưới đêm sương
Những người mẹ bao năm còn trông ngóng
Nắm xương con lưu lạc giữa âm thầm
Những Đường 9, Khe Sanh còn khét lửa
Mùa mưa qua đâu chỗ các con nằm
Mẹ Tổ quốc chưa bao giờ yên ngủ
Mẹ Tổ quốc vẫn từng ngày ghi nhớ
Những người con trong đất sẽ trở về
Sẽ trở về trong ký ức rồi đi...
---------------