Những ngón hoa lấm lem
Con ngồi cạnh bố
Bàn tay chai sần một thời quen dầu mỡ
Giờ đồi mồi
Tuổi thơ con in dấu nụ cười
Nụ cười lấm lem nhưng rạng rỡ
Nụ cười mỗi khi thấy con-cô gái nhỏ
Bố như quên hết nhọc nhằn
Những lần đơn vị hành quân
Giữa rừng khuya xe chết máy
Dưới gầm xe bố len lỏi
Tiếng máy reo trong tiếng cười đồng đội vỡ òa
Con tìm tay bố những ngón hoa
Ngón nào cũng lấm lem dầu mỡ
Dầu mỡ len cả vào giấc ngủ
Bố yêu xe như yêu con
Bao ngả đường dấu xe bố lăn
Bấy nhiêu tháng ngày con lớn lên bên vô lăng cùng bố
Con suốt đời là cô gái nhỏ
Dẫu những ngón hoa lấm lem giờ đã đồi mồi...
Mùa hội
Em muốn cùng anh về núi
Uống dòng nước mát suối ngàn
Kon Chơro mùa trẩy hội
Chân em rộn nhịp vòng xoang
Tay anh ươm những chồi xanh
Tay em gieo từng con chữ
Như chuyện xưa nàng Ya Đố
Trăm năm còn mãi vọng về
Núi thương nhau núi chở che
Rừng thương nhau rừng xanh ngát
Chúng mình thương nhau như lời hát
Như củi khô chất đầy dưới sàn
Mắt em say cùng nhịp xoang
Anh đưa em về trẩy hội
Mình nghe núi rừng tình tự
Có thương nhau thì hãy về...
---------
    |
 |
Nhà thơ, Thạc sĩ Văn học Đào An Duyên.
|
Chiều Pleiku
Sương mù ngàn năm trước
Hẹn dốc ngàn năm sau
Biển Hồ thao thiết gió
Thông xanh mãi rì rào
Người đi xa có nhớ
Những đêm rộn vòng xoang
Em Gia Rai xuống phố
Gùi mùa xuân buôn làng
Hoa quỳ vàng khắc khoải
Xoay tít vòng bánh xe
Chiều ngoại ô bất chợt
Thương cánh chuồn triền đê
Dốc lên rồi dốc xuống
Đổ vào chiều Pleiku
Người đi xa có nhớ
Bốn mùa sương giăng mù...
--------
Mùa xưa
Mùa thu còn đó không em
Cây bàng nhỏ, con đường quen lối về
Cỏ may xao xác triền đê
Người xưa lỗi hẹn, tôi về gặp tôi
Chênh chao khuyết một chỗ ngồi
Lay phay gió cũ rối bời lòng nhau
Người đi chiều ấy mưa mau
Áo ta ướt, phơi nát nhàu chưa khô
Hai mươi năm... một giấc mơ
Ta đi qua những ngày xưa nhọc nhằn
Người về nhặt lấy ăn năn
Mùa thu cũ... mãi xa xăm cuối trời.
---------
Bảng lảng Đồng Văn
Rơi xuống mảnh trăng
Như kẻ mộng du đặt chân lên đá
Ta thấy mình rêu phủ trong bàn tay ấm
Nghìn năm lặng yên trên thế gian này
Vỡ ra từ viên cuội
Lăn về phía ánh sáng sương mai
Mặt trời khúc xạ hạt sương bảy sắc cầu vồng
Thấy mình ánh lên trăm năm rạng rỡ
Bậc thềm bao người đã ngồi thành cổ thạch
Đêm đàn môi vọng lên vách trăng
Tam giác mạch nở chân cột đá
Chân trần váy xòa góc phòng rọi vệt sáng loang đêm
Rơi xuống mảnh trăng
Đêm Đồng Văn không say vì rượu
Ta như viên cuội nhỏ
Nghìn năm rêu phủ tay người...
----------
Cõng mùa
Một chiều theo em lên rẫy
Vàng mơ những đóa sau gùi
Gió thơm vờn ngang lưng núi
Em cõng mùa về ngang tôi
Có gì như là nỗi nhớ
Em rót tràn vai nắng gầy
Gió lên ướp hương mùa gội
Ta yêu như thuở đôi mươi
Em căng tròn thơm những đóa
Xuân non khắp nẻo đi về
Sương giăng tràn lên môi mắt
Ta ôm một thuở si mê
Vàng thơm lưng đồi lưng núi
Gió và em cõng mùa về
Ta yêu tình yêu như thể
Bốn mùa riêng em thanh xuân...
----------
Mây trắng mùa mưa
Ta viết cho em lời không tuổi
Bằng giấc mơ cánh trắng thiên thần
Gió rong ruổi trên cánh đồng mua tím
Ta mơ mình buổi ấy vẫn hoa niên
Cho ta hát lời tình yêu mê muội
Em rong chơi trong những giấc mơ ta
Con dế gáy bài đồng dao thơ dại
Em thiên thần mây trắng nẻo xưa xa
Ta đi qua vùng ký ức nhạt nhòa
Gặp gió lặng trên cánh đồng sắc tím
Mùa vẫn trong xanh thu chưa kịp đến
Chỉ nỗi buồn rưng rưng trên tay
Câu hát cũ lạc đường không tìm thấy
Giấc mơ xưa mây trắng thiên thần
Con sóc nhỏ mắt xoe tròn ngơ ngác
Giữa đồng chiều lặng lẽ nhặt mùa xưa...
Trở về dòng sông mẹ
Chiều nay về bên dòng sông thơ ấu
Nghe đâu đây lảnh lót tiếng cười vui
Trăng lấp lóa khỏa ánh vàng dát bạc
Hai mươi năm mùa hạ đã ngủ vùi
Con ốc nhỏ cuộn vào lòng xa vắng
Tuổi thơ con chân nứt nẻ rạ rơm
Cay xót mắt giọt mồ hôi ướp nắng
Mẹ ở đồng về mùi cơm mới dẻo thơm
Nước chia dòng thương quá đỗi ngày xa
Khói nhuộm sẫm đôi bàn tay của mẹ
Cánh cổng mùa hè mở ra thật khẽ
Con như sông, lằng lặng chảy quanh bờ
Con như kẻ một mình chơi cút bắt
Hai mươi năm chỉ mình trốn mình tìm
Trước sông mẹ chiều nay con gặp lại
Chợt xót lòng thương mùa hạ mồ côi...