Những điều cùng đến

 

1

Cốc nước trong veo anh rót để trên bàn

Em nói đến những con chim mùa hạ

Chiều rộng rãi một màu xanh phố xá

Ngôi sao hôm biêng biếc như cười

 

Hạnh phúc bất ngờ và cũng giản đơn thôi

Em chợt đến và đời anh làm tổ

Như một kẻ lang thang bỗng tìm về xứ sở

Em nói gì về những giống chim xa

 

2

Đây là năm không phải dễ đi qua

Đấy là ngày giặc ném bom hạn chế

Bức điện ngắn, một dòng tin đau xé:

Anh bạn thơ anh đã chết rồi!

 

Đâu dễ khóc được bằng nước mắt

Trong im lặng chỉ nghe lòng thắt chặt

Với nơi kia, một nấm cỏ ven đồi

Hoa mùa hè bươm bướm trắng bay đôi...

 

Nhưng cái đích cuối cùng rồi chúng ta sẽ đến

Những mất mát dạy lòng ta thật lớn

Câu thơ anh chưa kịp viết nên trang

Những câu thơ mộ chí viết nên hàng

Đời sẽ đọc bằng tim bằng máu.

 

3

Em nhìn anh, ánh mắt chợt xa xôi 

Ngôi sao nhỏ biếc xanh, giữa chiều xanh thơ thới

Bỗng thấy yêu cuộc đời này quá đỗi

Gió thổi nhiều trên những ngọn cây me.

 

Cuộc đời sao bình dị quá! Đây kia

Một bà mẹ ngồi hôn con hóng mát

Một chú bé hai nắm tay dụi mắt

Một con đường có bóng lá xe đi

 

4

Dẫu ngày mai cỏ che khuất chân bia

Thời gian che những mặt người chúng ta không gặp lại

Tiếng bom giội qua câu thơ tình ái

Vẫn rung lòng những đôi lứa mai sau.

Trang báo đọc giữa phố chiều đông chật

Tin Khe Sanh in đậm ở trang đầu.

 

Cuộc chiến đấu vẫn đang hồi quyết liệt

Cốc nước trong như niềm vui tinh khiết

Em đang cầm nhưng chưa đặt lên môi.

Tiếng lũ trẻ vẫn reo hoài dưới phố

Chiều tháng năm ve đã lại kêu rồi!

VŨ QUẦN PHƯƠNG

 

--------

leftcenterrightdel
 

 

Bài thơ đọc thầm ở Thành cổ

 

Bọn tôi lựa chân dò tìm kẽ hở
các bạn nằm như lạc phơi trên sân
tránh được người này lại giậm lên người khác

 

Cố sao khỏi giậm vào mặt
giậm vào cổ
giậm vào chân
giậm vào tay
thì ráng chịu dùm

 

Đừng hét lên mà đau lòng lắm
bọn tôi giờ
nước mắt cũng còn không

 

Những bước chân run
làm sao tránh được
ba cây số vuông
mấy chục ngàn người
tám mốt ngày đêm
máu chảy ròng ròng
loang dài lịch sử
sông Thạch Hãn quặn mình
nghẹn đến mai sau

 

Tránh khỏi giậm vào đồng đội
giậm vào kẽ hở
máu tươi phọt lên
ướt mặt bọn tôi
loang cả hoang chiều...

VƯƠNG CƯỜNG

---------

 

Tuổi hai mươi tiếp bước

 

Trên thao trường nắng nồng như quạt lửa

Những cơn mưa lại bất chợt rơi dầy

Có chúng tôi-Tuổi hai mươi đẹp nhất

Gái cùng trai vẫn hăng hái luyện rèn

 

Dù da đen nhưng lòng ta đã quyết

Dẫu gian nan nhưng nhiệt huyết tràn đầy

Mang hào khí của non sông đất Việt

Mấy ngàn năm như dồn lại hôm nay

 

Súng chắc trong tay một hai đều bước

Ánh mắt bừng lên ánh thép rạng ngời

Trùng trùng quân dưới màu cờ Tổ quốc

Hướng về Thủ đô trong nắng Ba Đình!

 

Đây sức mạnh, đây niềm tin chiến thắng

Truyền thống hùng anh dân tộc anh hùng

Đang vươn tới những tầm cao thời đại

Mỗi bước ta đi có Đảng soi đường

 

Ánh Thái Dương sáng bừng lên phía trước

Đài vinh quang sẽ tiếp bước dựng xây

Tuổi hai mươi đang căng đầy sức trẻ

Cháy bừng lên thắp sáng mãi niềm tin!

                           Miếu Môn, tháng 7-2025

TRẦN THÁI HỌC

---------
 

Hình Bác giữa Trường Sa

 

Bác ơi, con đến nơi này
Mênh mông biển sóng những ngày Trường Sa,
Con đi mang cả quê nhà
Nghĩa tình sâu nặng, mặn mà yêu thương.

 

Con đi mang cả quê hương,
Tặng người chiến sĩ trùng dương tuyến đầu.
Đường xa biển rộng ghềnh sâu,
Không ngăn được những chuyến tàu vào ra.

 

Hình ảnh Bác-vị Cha già
Như người chiến sĩ Trường Sa năm nào.
Nụ cười hiền, vầng trán cao,
Quân phục lính biển, biết bao tự hào.

 

Dù cho sóng dữ biển gào,
Tiếp thêm ý chí, chẳng nao núng lòng.
Tâm hồn lính biển sáng trong,
Bình yên Tổ quốc ước mong tháng ngày.

 

Con đi mỗi bước hôm nay,
Nhớ lời Bác: Biển, đảo này của ta!
Con đi khắp chốn gần xa,
Nghĩa tình biển, đảo luôn là quê hương.

 

Con đi xuôi ngược bốn phương,
Hình người chiến sĩ thân thương sớm chiều.
Ngàn lần con nói lời yêu
Gửi người lính biển cùng điều ước mong.

 

Trời xanh trong, biển xanh trong,

Con thuyền lướt sóng, ấm lòng đảo xa,

Biên cương, Tổ quốc, quê nhà,

Sáng soi hình Bác, luôn là niềm tin.

ĐÀO MINH TÚ

----------
 

Đón em

 

Thu này anh chị đón em về

Từ trong sâu thẳm lệ tràn mi

Mười tám tuổi xuân em ra trận

Gửi xương Quảng Trị chỉ hồn về

 

Bốn bảy năm rồi em xa quê

Nặng tình non nước mãi không về

Mẹ cha mòn mỏi anh chị nhớ

Xót xa đón nhận tấm hương quê

 

Họ hàng anh chị chờ em đây

Hà Nội hương hoa đón mỗi ngày

Về quê em nhé ngày họp mặt

Gia đình đoàn tụ...

                     Đạt em đây!

                                    Hà Nội, 1-2019

NGUYỄN THỊ HỒNG LỊCH

 
leftcenterrightdel
 

 

Nói với em trong hòa bình

 

Em yêu dấu, anh là lính chiến

Cho dù hòa bình, nhưng vẫn chẳng khác xưa

Ngày cầu hôn em chỉ là chùm hoa dại

Hái ven đường, trong một chiều mưa

 

Đời lính chiến vẫn ba lô con cóc

Vẫn bình tông và súng kề vai

Quân phục màu cỏ hai mùa mưa nắng 

Nên cưới em mặc vest thấy ngượng ngùng

 

Đời lính chiến, hòa bình như tiếng hát

Chỉ cất lên khi cảm xúc dâng trào

Còn tất cả giấu nhẹm vào lồng ngực

Để hoàn thành phận sự Tổ quốc trao

 

Đời lính chiến, hòa bình là máu

Nên phải nghĩ suy, đong đếm rất nhiều

Nếu hôm nay hẹn cùng em dự lễ

Nhưng phải lỡ rồi vì nhiệm vụ trên giao

 

Anh không thể mua tặng em quà sang

Không đủ thời gian đưa em đến những vùng đất lạ

Nếu em giận, không có gì cho em cả

Ngoài nụ hôn anh có để làm lành

 

Là vợ lính rồi, em chịu khó cùng anh

Lính thời bình, không khác xưa là mấy

Máu xương bao lớp người xưa đã đổ

Nay anh phải giữ gìn cho xứng với tiền nhân

 

Nay em phải một mình lo cha mẹ hai bên

Thay cả cho anh, làm con trai cả

Rồi sau này thay bố cho con nữa

Em có yêu anh thì phải cố gắng nhiều

 

Nay em phải giường đôi gối chiếc một mình

Cảm ơn em đã chọn làm vợ lính

Và hạnh phúc là cùng nhau san sẻ

Để có hòa bình mãi mãi em nghe.

KHÁNH HÀ