NGUYỄN ĐỨC MẬU
 
Người ấy
 
Mười năm người ấy yêu anh
Tình yêu suốt cuộc chiến tranh thật dài
Yêu từ tóc xõa ngang vai
Hoa cau thơm suốt những lời tiễn đưa
 
Mười năm vần vũ nắng mưa
Chiến tranh qua, bóng người xưa chẳng về
Rối bời mái tóc chiều quê
Một ai đứng ở bờ đê mỏi mòn
 
Xưa nàng Tô Thị lên non
Xa chồng nhưng đã có con bế bồng
Bây giờ người ấy tay không
Con thuyền góa bụa trên dòng sông sâu
 
Chiến tranh đã tắt từ lâu
Cau vàng trái rụng, giàn trầu héo hon
Nửa đêm gió lặng, trăng mòn
Có người nghe tiếng ru con... khóc thầm.
------
leftcenterrightdel
 

MAI NAM THẮNG
 
Huyền tích hồ Kẻ Gỗ
 
Rừng đã xanh một vùng Đá Bạc
Đường băng xưa đã trầm tích đáy hồ(*)
Vẫn còn đây một hố bom nhói buốt
Như vết sẹo thời gian chẳng thể phai mờ...
 
Vết sẹo nhắc về những vạt đồi lở lói
Những cung đường Hăm Mốt, Hăm Hai...
Tên con đường nhắc một thời con gái
Mười tám, đôi mươi... da trắng, tóc dài...
 
Mười tám, đôi mươi... xung phong hỏa tuyến
Da sạm nắng mưa, tóc bết kẽ tay
Cuốc xẻng thông đường bao đêm trọng điểm
Tức tưởi loạt bom oan nghiệt cuối cùng...
 
Tháng Tư này mở hội non sông
Nửa thế kỷ nước nhà thống nhất
Có dòng người ngược miền ký ức
Cùng du thuyền cập bến Tri Ân...
 
Trong khói nhang tưởng niệm rưng rưng
Chập chờn những dòng tên bất tử
Trong dào dạt bài ca hồ Kẻ Gỗ
Có máu xương các chị, các anh...
 
Đá Bạc bây chừ nước biếc, non xanh
Hò hẹn gần xa dập dìu du khách
Mai sau... mai sau...
Hố bom xưa nếu chẳng còn dấu tích
Xin hãy lắng nghe trong tiếng rì rào...
-------------
(*) Di tích sân bay dã chiến trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nay đã chìm trong lòng hồ Kẻ Gỗ, tỉnh Hà Tĩnh.
------------
leftcenterrightdel
 

ĐẬU HOÀI THANH
 
Truông Bồn
 
Chiều nay về lại Truông Bồn
Gió đâu cứ mãi bồn chồn nỗi xưa
Thác Kèm gọi mãi ai thưa
Bom rơi đạn réo như vừa đâu đây
 
Chiến tranh đổ xuống đất này
Rừng xanh xao xác tháng ngày mồ côi
Người ngã xuống chật đất đồi
Vầng trăng mười sáu xẻ đôi giữa chừng
 
Những bông hoa nở giữa rừng
Hương thơm đất mẹ rưng rưng bóng chiều
Vẫn mùi bồ kết thương yêu
Quyện trong nắng lửa ngang chiều tỏa hương
 
Đêm rừng gối đất nằm sương
Đạn bom cày nát cung đường máu rơi
Xe đi cuộn gió bời bời
Niềm tin khắc tạc những lời thủy chung
 
Bây giờ ở cõi vô cùng
Chẳng còn bom giội nắng nung mưa lầm
Nay về trước mộ âm thầm
Nén hương cháy dở mộ phần ngẩn ngơ...
----------
 
NGUYỄN XUÂN THỦY
 
Mắt phượng đồi A1
 
Nơi vùng đất hoa ban
Đồi A1 mọc hai cây phượng vĩ
Tháng năm về bừng lên thủ thỉ
Mắt thời gian ủ ánh sao trời.
 
Trên cao kia là những bạn tôi
Đứa mười tám, đứa đôi mươi rất trẻ
Mùa xuân ấy đào hào khe khẽ
Tiếng cuốc chim lấn phía đồn thù.
 
Tháng năm này gửi xuống cơn mưa
Về Mường Thanh mừng ngày chiến thắng.
Mặt đất rền nhớ đêm xung trận
Pháo dập vùi đất ôm trọn vết đau.
 
Những mùa xuân khắc khoải tìm nhau
Chồng đi mãi không về, cha con không biết mặt.
Đất giữ hết những điều bí mật
Lặng thả lên cao câu trả lời...
 
Tháng năm này cháy đỏ bã bời
Đôi mắt phượng trên đồi A1
Bao người lính mất tên, lạc cốt
Cuộc duyệt binh lặng lẽ ở trên trời.
 
Khúc tráng ca bay giữa biển người
Đồi A1 nhòa trong mắt nước
Có hạt mưa sáng nay sũng ướt
Đất mẹ đón về ru giấc xanh...
--------
leftcenterrightdel
 

LỮ MAI
 
Thư gửi mẹ
 
Mẹ ơi!
nơi này lạnh nhưng tim con ấm nóng
chúng con đã nhóm lửa lên
chuyện xa quê giữa ùng oàng tiếng súng
 
Đứa nhớ cánh đồng mùa gặt
đứa nhớ mùi hương khói bếp quê nhà
đứa sông Hồng dứt từng khúc ruột
chia ly bóng nước mơ hồ
 
Chúng con nằm bên nhau
ngước nhìn trời sao
không cần lưu danh
mãi tin vào bước chân hóa lửa
 
Ngẩng mặt
vầng trăng ngừng thở
lưỡi liềm một nét thư nghiêng
rơi cùng mộc miên
tay mẹ mịt mùng áo mới
 
Mẹ ơi! mưa bắt đầu rơi
cỏ non mọc lại
tiếng con gọi thầm thẳm vắng
mẹ hãy an lòng trong mảnh vỡ thời gian.
-----------
 
TRẦN VIỆT HOÀNG
 
Chuyển động
 
Những chuyến tàu trầm mặc 
trời kia xanh về phía bản làng 
hương sen thoảng mặt hồ 
lòng sâu trổ mùa ký ức
 
Lưu Xá người kể chuyện 
toa tàu đêm nào sương cũng ướt 
dấu hoa rơi nghẹn ngào
vùng cao gọi mùa bằng tiếng vọng người đi
915 lối về in rõ
 
Sắc cỏ mềm ánh mắt
tầng sâu đất chạm vào 
ban mai những gương mặt cúi lặng 
cảng cạn giờ sóng cũng muôn trùng
 
Khung cửa toa tàu hé mở chân trời độ lượng 
giấc mơ sương truyền cho đêm tín hiệu 
chỉ riêng người nhận ra 
lời hẹn không thành 
nên muôn thuở đời xanh một nửa
 
Trên sân ga sỏi đá vẫn reo 
nghĩa tình nào cũng khởi từ sắc đỏ 
ngọn gió thao thức
đài tưởng niệm khói trắng bay lên
không gian chạm vào tôi vệt lửa 
 
Bóng phủ từ mưa
chuyển động trong nắng nguyên màu 
sân ga vọng về lời thẳm 
những chuyến tàu còn chạy.