Đoàn Văn Mật đã xuất bản 4 tập thơ: “Giữa hai chiều thời gian” (năm 2007); “Bóng người trước mặt” (năm 2013); “Sóng trầm biển dựng” (năm 2018), “Ngoài mây trời đầy trống vắng” (năm 2023) và được trao tặng nhiều giải thưởng văn học các cấp. Với Đoàn Văn Mật, “Thơ ca là văn bản nghệ thuật của tâm hồn. Văn bản nghệ thuật của tâm hồn ấy chỉ được xác quyết khi nó có mặt trong đời sống và làm cho đời sống trở nên sống động hơn tất thảy những gì chúng ta đã chứng kiến, đã nhìn thấy”.

Những ngọn gió khuya

 
Không thể nào nhớ nổi
khu rừng ấy tên gì
nhưng tôi nhớ tiếng chim từ quy
cất lời gọi vòm xanh thảm thiết
 
Không thể nào nhớ nổi
bông hoa ấy tên gì
nhưng màu hoa làm tôi nhớ mẹ
tiếng thương con vọng dội suốt đêm hè
 
Tôi ra đường gặp ngọn gió khuya
thổi buốt trời Quảng Trị
thổi trắng những mộ bia
linh hồn các anh như từ gió mà về
   
Từ gió mà về
tiếng người gọi cửa
gọi lồng lộng thanh âm Thành cổ
đất rùng lên muôn vạn dấu chân người.
--------
 
Tưởng niệm biển
 
Mẹ quỳ xuống
xin biển một nhành nước mắt
biển dâng một nhánh san hô
 
Cha cúi xuống
xin biển cho gặp các anh
biển dâng một đàn hạc trắng
 
Em chắp tay cầu nguyện
chiều nay đừng nổi bão dông
biển ngày xa sóng dội âm thầm
 
Những người lính
lặng im
tưởng niệm
biển dâng từng khúc nhạc trầm.
leftcenterrightdel
 
Màu áo dáng người
 
Muôn dặm biên cương màu áo dáng người
dựng thành đắp lũy
chiến tranh xông pha
hòa bình lặng lẽ
vai bạc sờn vẫn một dải non sông
Không còn đạn bom giày xéo chiến trường
thay tiếng súng là tiếng chim đầu núi
thay máu đổ là bao mùa hoa trái
sắc xanh làm mới nương đồi
 
Muôn dặm biên cương màu áo dáng người
sống trên đá bền lòng hơn đá
âm thầm giữ nhịp non ngàn
khi nhân dân cần
dẫu phải vượt trập trùng gai sắc
dẫu thân thể ngụp trong bùn đất
gian khổ không chùn bước
vẫn nở nụ cười hiền
tươi như nhành non dưới chân vừa mọc
 
Là dáng người hiện thân cho Tổ quốc
áo dày sương, vai gồng gió biên thùy.
--------
 
Sau bão
 
Cơn bão đêm đi qua
sáng nay nắng đến sớm hơn
sau bầm dập sẽ là mùa lá mới
những hàng cây lại tỏa bóng trên đường
 
Mặt đất trồi lên nhịp rễ tảo tần
tựa bàn chân người mẹ
bấm vào đất gieo cấy mùa màng
giữ lòng bền cùng năm tháng
 
Đời cây như đời người
dẫu dông bão ngả nghiêng
vẫn tìm cách vươn cao, đứng thẳng
rút ruột mình dâng hiến những mùa xanh.
--------
 
Mỗi ngày
 
Anh thay đổi mỗi ngày
để thấy em vui
nấu cơm dọn nhà giặt giũ
mỗi sáng dậy cùng em đi chợ
 
Anh thay đổi để biết mình bé nhỏ
để thấy mình sạch sẽ
để thấy mình còn đôi bàn tay trắng
ngày ra phố cầm vài tia nắng
đêm về sưởi ấm tay em
 
Mỗi tối anh đi trên đường
đếm những bước chân
bước chân con hoa nở
bước chân em lá xanh
bước chân anh tình tự
hòa vào dấu lạ, bước quen
 
Anh thay đổi mình
thành đứa trẻ cùng con
tập vẽ, tập tô
tập ngây ngô trốn tìm, đuổi bắt
tập trồng cây, gieo hạt
những mầm xanh theo mắt con cười
 
Anh thay đổi mỗi ngày
để thấy em vui
ngôi nhà chúng ta nhỏ thôi
hạnh phúc chúng ta nhỏ thôi
cuộc đời chúng ta nhỏ nhoi
nhưng đang thì thầm hát
bài hát ngân trong vời vợi kiếp người.
--------
 
Thắp lên đất Phú trời Yên
        
Chưa có ai nhóm lửa
nhưng trăng về thắp sáng đêm nay
trăng như một người nhớ cố hương, thao thức trời An Phú
sóng ngàn năm cuồn cuộn dọc bãi Dài
 
Chưa có ai nhóm lửa
nhưng hoa vàng thắp sáng trong tay
thắp sáng cả những đốm thuyền lênh đênh ngoài biển
thắp xôn xao lồng lộng bóng con người
 
Chưa có ai nhóm lửa
nhưng ánh sáng thắp lên từ phía sao mai
tỏa ấm thêm ngôi nhà của mẹ
cùng tình yêu khắp núi sông này
 
Chưa có ai nhóm lửa
nhưng ánh sáng đã thắp lên ở đó
như hy vọng và niềm tin
thắp rộng dài đất Phú trời Yên.
------------
leftcenterrightdel
 

Chiều bằng lăng
 
Tôi đi giữa buổi chiều phố cổ
em dịu dàng như một sắc bằng lăng
trong nôn nao, bỗng thấy thật gần
màu áo tím gọi hoàng hôn về tím
 
Là sắc hoa thay lời hò hẹn
hay làm dài thêm nỗi nhớ mong
là màu hoa trên phố người trồng
hay vì em mà tháng năm tìm đến
 
Tôi lạc giữa buổi chiều kỷ niệm
những con đường tím biếc sắc bằng lăng.
-------
 
Với sông Tiền
 
Nước trôi không để lại bóng
chân cầu đám mây bay nghiêng
chuông chùa lặng đơm vào sóng
chiều lên thắc thỏm sông Tiền
 
Ta đến như người lữ thứ
rồi đi như khách bộ hành
vẫn đấy một vầng trăng cũ
treo hoài trên bến dừa xanh
 
Núi vẫn đứng vời trông núi
để mây nhuộm tím cửu nguồn
bìm bịp từng chiều khắc khoải
gọi người đâu đó xa xăm
 
Gọi người bóng chim tăm cá
gọi người điên điển trổ bông
gọi người lá xanh rau đắng
cớ chi biền biệt bưng đồng...

--------